
, khóe miệng dương lên.
Tống Tử Tề bởi vì nụ cười của cô mà thất thần, còn chưa kịp đoán nguyên do tại sao, liền cảm thấy đau đớn bất chợt trên môi.
Bạch Tiểu Hoa hạ miệng, cắn hắn.
Tống Tử Tề sẽ không bao giờ biết, cách làm cường ngạnh mà bá đạo của hắn, mang đến cho Bạch Tiểu Hoa bao nhiêu hồi ức ghê tởm. Đối mặt với sự xâm lược của người đàn ông xa lạ, trong đầu không tự chủ được hiện ra cảnh tượng dưới mưa năm năm trước.
Ánh mắt mê loạn, hô hấp dồn dập, biểu hiện cô đang bất ổn.
Tống Tử Tề từ từ buông lỏng cô ra, một người bá đạo như hắn mà lại đi sợ một cô gái tức giận, đã vậy còn chăm chú quan sát biểu tình của cô.
Nữ nhân này sao có thể có nhiều biểu tình như vậy, nhiều loại ánh mắt như vậy a?
Lần đầu tiên thấy cô, là thông qua ảnh chụp.
Hắn biết sự tồn tại của cô, bởi vì cô là bác sĩ của Thiên Long hội, hơn nữa có thể trị lành cho Trương Thế Thanh, tạo thành vật cản trong kế hoạch của hắn.
Vốn cũng không để việc nhỏ này ở trong lòng, thế nhưng, vì cô, Sở Vân Hiên lại dám tiêu giệt tứ đại gia tộc.
Chuyện này, ồn ào huyên náo, mọi người đều biết, tin vịt ngập trời - - Sở Vân Hiên mà lại có thể vì một người phụ nữ làm ra loại chuyện như vậy, thực sự muốn nhìn một chút xem nữ nhân đó rốt cuộc là xinh đẹp cỡ nào.
Đây là lần thứ hai Tống Tử Tề nghe được sự tích quang vinh của cô.
Thật sự người nổi tiếng a! Hắn lúc ấy đã nghĩ như vậy, sau đó nở nụ cười trầm thấp.
Cầm trong tay ảnh chụp và tư liệu vừa mới được đưa đến, Tống Tử Tề lần đầu tiên phân tâm trong lúc àm việc, người cuồng công việc như hắn, thế mà lại gác chuyện trong tay qua một bên, tỉ mỉ nghiên cứu một tấm ảnh phụ nữ, nếu bị người làm của hắn nhìn thấy, chắc có lẽ biểu tình còn đáng sợ hơn tận thế đến.
Bắt đầu từ ngày đó, hắn rốt cuộc cũng không biết tại sao mình lại điên cuồng như thế, bắt đầu không ngừng thu thập ảnh chụp của cô.
Nói khó nghe là, kỳ thật hắn phái người theo dõi, sau đó cài người vào cơ sở ngầm của Thiên Long hội, thậm chí dùng tiền tài mua chuộc nhân viên bệnh viện của cô. Làm nhiều chuyện phiền toái như vậy, chỉ là vì muốn có được ảnh chụp của cô, đừng nói những người khác, ngay cả Tống Tử Tề hắn cũng không thể tin được mình có thể làm ra được chuyện vớ vẩn như vậy.
Mỗi lần vừa có ảnh chụp mới, hắn gấp còn hơn đánh tiết canh gà, lập tức mở ra xem, cho người làm lui xuống, sau đó yên lặng thưởng thức.
Mỗi một biểu tình của cô, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười... Đều in sâu vào trong đầu của hắn, kéo không ra nhổ không được, thậm chí trong mộng, cũng đều là hình ảnh của cô.
Sau khi hắn nằm mộng về cô, hắn bắt đầu đem những ảnh chụp này treo trong phòng, mặc kệ là vách tường, hay là trần nhà, hoặc là bàn làm việc của mình, hay là sô pha, tất cả đều là ảnh của cô.
Hắn cảm thấy mình điên rồi, thế mà lại yêu một người phụ nữ xa lạ chỉ nhìn qua ảnh.
Trong ảnh chụp bọn họ vui vẻ như vậy, cặp mắt trong suốt kia ẩn chứa vô số loại biểu tình, bi thương, vui vẻ, lạnh nhạt, mê mang - -
Nụ cười của cô luôn nhàn nhạt, tinh tế yếu ớt, mang theo ôn nhu ấm áp thêm chút tang thương của sự đời.
Da thịt cô trắng như sữa, thân thể nho nhỏ, chỗ nào cũng đáng yêu, vậy mà lại là bà mẹ một con đấy, hắn thậm chí lo lắng hắn quá to lớn, có thể làm hư cô hay không.(D: hư cái gì, ông nghĩ gì sâu xa vậy )
Nhưng chỉ hình ảnh lạnh lẽo thôi đến cuối cùng vẫn không thể thỏa mãn hắn, hắn nhất định phải nhìn thấy cô chân thực, hắn cực kỳ muốn cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của cô, nhiệt độ của cô.
Vì thế, mới có ngày hôm nay.
Đợi hắn buông lỏng, Bạch Tiểu Hoa tựa như mèo con bị trêu chọc, xù lông, hung tợn mài nanh vuốt, cảnh giác trừng hắn, chỉ cần hắn dám tiến lên một bước, cô sẽ nhảy lên cắn hắn, cho đến khi đứt lìa, cô cũng sẽ không buông tay.
Tống Tử Tề nhíu mày, con ngươi màu cà phê nhàn nhạt lóe sáng, tay phải không tự giác xoa môi mình, nơi này... Bị răng nhỏ sắc nhọn của cô cắn phá.
Lạnh lùng nhìn hắn, đâu nào còn nửa điểm trầm tĩnh như nước trong tấm ảnh kia, bộ dáng cười yếu ớt bình yên xinh đẹp.
" Món nợ hôm nay, tôi sẽ tính lên đầu Trương Thế Nhân."
Không những cắn hắn, còn lớn miệng uy hiếp.
"Gia tộc cổ võ lánh đời, bất quá cũng chỉ như vậy thôi, để tôi xem những đệ tử thế gia tự tung tự tác, những gia tộc sừng sững ngàn năm không đổi này tồn tại được bao lâu, hừ!"
Đoán ra lai lịch của hắn, hơn nữa còn không sợ chút nào, thậm chí tràn ngập hận ý lom khom nhìn mình.
Rất khác so với những cô gái ngoài kia!
Tộc lánh đời đối với thế giới phàm tục mà nói, đã là tồn tại vĩ đại không thể so sánh, những nữ nhân kia muốn bám đít nịnh bợ còn không kịp, đâu có giống như cô coi mình rắn rết, tránh chạy mất dép.
"Anh câm điếc sao? Trả lời tôi" Cô xù lông, chân chính xù lông, ở địa phương xa lạ, bị một nam nhân xa lạ cưỡng hôn, nhìn bốn phía dán đầy tranh ảnh của mình, áp lực không phải nhẹ vừa đâu, loại cảm giác không tên này đủ để cho cô phát điên.
Hoàn toàn không rõ mục đích của hắn, cũng không hiểu nổi hắn rốt cuộc muốn làm gì với mình.
Loại này cảm giác cái gì cũng không biết này, cô ghét nhất.
Tống Tử Tề