
y hắn cầm súng, chỉa vào phụ thân của cô. Khi đó cô chỉ nghĩ, đó chính là Lãnh Như Phong , Tiêu Lạc Hàn và Sở Vân Hiên là cùng một duộc, đều là có mục đích mà tiếp cận cô, chẳng qua mục đích khác nhau mà thôi.
Tiêu Lạc Hàn muốn đạt được quyền thế và tài phú của Bạch thị.
Sở Vân Hiên muốn báo thù, trước tiên làm cô thương tổn đầy mình, sau đó giết chết cha cô.
Mà Lãnh Như Phong, lại là vì chức nghiệp và nhiệm vụ, muốn cho cô cửa nát nhà tan.
Bọn hắn đều là bất đắc dĩ mới làm, bọn hắn có nguyên nhân của mình, bọn hắn có nghĩa vụ của bọn hắn, bọn hắn…không có sai.
Cô nói cho chính mình như vậy, nếu mình không yêu bọn họ, mình sẽ không bi thương như vậy.
Nếu tình yêu của cô nhất định giống như địa ngục đeo lưng, là nợ không là duyên, như vậy, cô thà rằng không cần.
Nếu có một ngày cô được sống lại, nhất định phải sống thật tốt, quên hết tất cả, cố gắng sống thật tốt thật tốt.
"Xin lỗi, Tiểu Hoa..." Lãnh Như Phong biết, Bạch Tiểu Hoa không hận hắn, mà là vì cảm giác áy này trong lòng, hắn cũng biết, cô một mực trách cứ chính mình, đổ lỗi chính bản thân mình gián tiếp giết cha, nếu không phải vì cô yêu người không nên yêu, tin người không nên tin, có phải phụ thân cô sẽ không vì thế mà chết?
Hắn không thể quên, Bạch Nguyên Xuyên trước khi chết, dùng thân mình bảo vệ cho con gái, dùng mạng mình đổi lấy mạng con. Lãnh Như Phong không biết mạng sống có ý nghĩa gì, lần đầu tiên thấy được tình thân trên thế gian, đối với cô nhi như hắn mà nói, là ý nghĩa biết nhường nào.
Từ đó về sau, hắn bất chấp nguy hiểm tính mạng, đào tẩu khỏi tổ chức sát thủ, thành tựu đạt được đến bây giờ của hắn: Lãnh Như Phong - Lãnh Diêm Vương – sát thủ mà người trong giới nghe danh đã sợ mất mật.
Tiểu Hoa dạy hắn cười là gì, dạy hắn yêu là gì.
Cô đem đến cho hắn mùa xuân ấm áp trong những tháng ngày đông giá buốt lạnh lẽo, nhưng ngay tại mùa xuân ấy, cô lại rời đi mất.
Không chỉ một lần hối hận, nếu hắn nói cho Tiểu Hoa sớm một chút, đối tượng hắn muốn ám sát là Bạch Nguyên Xuyên, như vậy... có phải sẽ không như bây giờ? Nếu hắn phát hiện sớm một chút, Bạch Nguyên Xuyên là cha của cô, có phải có thể cùng cô vĩnh viễn cùng một chỗ, trải qua những ngày tháng hạnh phúc hay không?
Lãnh Như Phong sống 21 năm, vào lúc đó, rốt cụộc biết được mùi vị của hối tiếc, rốt cuộc biết được cảm giác hận là gì. Cứ việc hận hắn, hận hắn đi.
"Nói xin lỗi tôi làm gì, anh đâu làm gì có lỗi với tôi, đó là nhiệm vụ của sát thủ, anh đâu thể không tuân theo? Lãnh Như Phong, anh thật sự là người có ý chí, nhiều năm như vậy tôi cũng đã quên phần nào nỗi đau anh gây ra, không ngờ... anh càng ngày càng trở thành người mà tôi xem thường." Bạch Tiểu Hoa lạnh lùng nói, năm đó, cô dùng cách của mình từ biệt hắn, kỳ thật là muốn nói với hắn, không nên tiếp tục làm sát thủ, đừng sống ở nơi u tối nữa, đừng tự ràng buộc bản thân nữa, hãy sống tự do tự tại đi. Cô cho rằng hắn biết. Nhưng cuối cùng hắn không đáp lại chờ mong của cô, không những không bỏ nghề, thậm chí càng ngày càng thăng tiến, trở thành sát thủ đệ nhất thế giới!( Ari: Beta đến đây suýt khóc, tuy anh Phong có sai nhưng mà vẫn thấy tội anh í T_T)
Thoát ly khỏi tổ chức là tự do sao? Trở thành vua sát thủ người người e ngại là mộng tưởng của hắn sao? Không chịu trói buộc, nhưng bị trói buộc chặt hơn nữa trong chiếc lưới vô hình, là mục tiêu của hắn sao?
Không kể có bao nhiêu hào quang, tiền bạc, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là nhất thời, bất quá chỉ là một nấm mồ mà thôi.
"Tiểu Hoa..." đôi mắt Lãnh Như Phong vẫn như cũ, chỉ biết dùng con ngươi đen thâm thúy nhìn chằm chằm dung nhan của cô, ôn nhu gọi tên cô, một lần lại một lần...
"Anh là bởi vì tìm em.”
"Nếu anh không lên cao, bọn họ sẽ chôn vùi anh."
"Chỉ cần anh leo lên cao, anh sẽ tìm được em, bảo vệ em, không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa."
"Anh,. "
Bạch Tiểu Hoa cắt ngang lời nói của hắn, áp chế rung động cùng phiền não trong lòng, "Đừng nói nữa, ngậm miệng!"
Ai có thể tưởng tượng được, nhân vật trong truyền thuyết, Diêm La Vương lãnh huyết lãnh tình giết người không chớp mắt, thế mà ở trước mặt một người phụ nữ, chịu cúi cái đầu kiêu ngạo, yếu kém không dám phản bác một chữ, thậm chí còn đỏ cả hốc mắt!
"Tối hôm nay nghỉ ngơi ở trong này đi." Nhìn Lãnh Như Phong vì lời nói của mình mà kinh hỉ ngẩng đầu, Bạch Tiểu Hoa đùa dai, hắt cho hắn một chậu nước lạnh, "Chẳng qua là trả công cỏ An hồn mà thôi, lành lặn rồi thì cút ra ngoài."
Lời này nếu để cho người khác nghe được, Bạch Tiểu Hoa không bị nước miếng phun chết, cũng sẽ bị sét đánh chết.
Cỏ An hồn! Linh thảo đại cương, Linh Dược trong truyền thuyết, bảo bối giá trên trời khó có được, vậy chỉ lấy một đêm nghỉ trên giường ra là đổi được?( Ari: Chậc chậc.. rẻ quá rẻ quá cơ ^^ )
Càng khiến người ta khó hiểu là, nam nhân này lại giống như đạt được ân huệ to lớn, kích động như đang đánh tiết canh gà.
Lãnh Như Phong đem toàn bộ thân thể chui vào giường Bạch Tiểu Hoa, thật cẩn thận đắp chăn mang đầy mùi hương của cô, chậm rãi che lên người mình.
Ngửi lấy thật sâu, vẻ mặt say mê.
Bộ