Duck hunt
Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

vì chuyện lấy tôi làm tấm bình phong mà nói, tôi tiếp nhận! Bất quá... Không khách khí, tôi cực kỳ vui vì em cống hiến sức lực!"

"Cảm ơn anh, Tiểu Xuân!" Nhìn con ngươi hắn nhạt như nước ấm áp như xuân tươi cười, trong lòng khói mù dần dần giảm bớt, lộ ra một tia ánh mặt trời.

Bàn tay Ngọc Đường Xuân khẽ vuốt vuốt sợi tóc có chút hỗn độn c của cô, nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên trán cô, ánh mắt thật sự rất chuyên chú .

"Vốn... Tôi nghĩ muốn qua chuyện này mới nói, nhưng hôm nay..." Ánh mắt hắn mê ly lại trong suốt, nhìn khuôn mặt cô khổ sở động lòng người, cười yếu ớt, thanh âm nhàn nhạt như tuyên thệ, "Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, Ngọc Đường Xuân tôi lần đầu tiên có loại cảm giác này, loại cảm giác để cho tôi biết, tôi có thể vì một người mà lo lắng, sốt ruột, mê mang, sợ hãi, quyến luyến..."

Bạch Tiểu Hoa sững sờ nhìn hắn.

"Tôi trở nên càng ngày càng tham lam, tôi nghĩ muốn thêm..." Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm, "Cho tôi cơ hội chiếu cố em cùng Tiểu Bảo! Ngọc Đường Xuân tôi từ lúc này lập lời thề, đời này kiếp này, quyết không phụ em! Đem quãng đời còn lại của tôi trao cho Bạch Tiểu Hoa em, vĩnh không hối hận!"

"Anh..." Bạch Tiểu Hoa từ trong lòng hắn ngẩng đầu, khóe miệng hơi hơi căng lên, cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, "Tiểu Xuân, thực xin lỗi!"

Ngọc Đường Xuân mỉm cười, coi như không để ý, thản nhiên nói, "Không quan hệ, tôi sẽ chờ em".

Bạch Tiểu Hoa dưới ánh mắt cực nóng của hắn, xấu hổ mặt đỏ quay đầu, những năm gần đây không phải không có đàn ông hướng cô thổ lộ, nhưng chưa từng có người có thể làm tâm cô loạn giống như Ngọc Đường Xuân.

Nhớ tới người đàn ông này đối với mình tốt như vậy, nhớ tới hắn không chịu nổi vận mệnh, không khỏi tim có chút đau đớn.

Đau lòng vuốt ve con ngươi trong veo mà lạnh lùng của hắn, thở dài bất đắc dĩ nói

" Ông trời vì cái gì luôn luôn không công bằng như vậy". Rõ ràng là Tiểu Xuân tốt như vậy, cô cảm thấy mình không xứng với hắn!

" Ông trời tuy không công bằng, nhưng sẽ bù lại, tựa như... Để cho tôi gặp em". Ngọc Đường Xuân bắt lấy tay cô, để ở trên môi hôn nhẹ một cái, lúc cô run rẩy vươn đầu lưỡi ấm áp ra cố ý lướt qua lòng bàn tay nhẵn nhụi non mềm của cô.

Tâm, giống như dây đàn bị kích thích.

Không thể cự tuyệt!

Cô không thể cự tuyệt hắn, con ngươi trong suốt không thấy đáy như nước kia, để cho tâm c ô chấn động như vậy, để cho cô lún sâu trong đó.

"Tiểu Xuân, tôi chỉ là ng ười phụ nữ không toàn vẹn, vô luận là thân thể hay là tâm".

Ngọc Đường Xuân theo lòng bàn tay cô vẫn hướng nụ hôn ở cổ tay, dọc theo đường cong duyên dáng từ từ hướng về phía trước, mồm miệng không rõ lại thập phần gợi cảm dễ nghe nói, "Thân thể của em cũng được, tâm cũng được, tôi đều chấp nhận đượcc, tin tưởng tôi"

"Vì sao lại là tôi?" Hắn có rất nhiều lựa chọn, chỉ bằng thân phận của hắn.

"Tôi cũng không biết, đại khái là vì..." Ngọc Đường Xuân hướng tới cổ của cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non, "Em khiến tôi đối với sinh mệnh khát vọng, bởi vì em, cho nên tôi không muốn chết. Không muốn chết, bởi vì tôi sợ hãi khi chết đi về sau không cách nào yêu em nữa!"

"Yêu..." Đã lâu không có nghe đến từ này, vào năm năm trước cũng đã vứt bỏ từ này, hiện giờ,lại một lần nữa nghe được từ này.

Bạch Tiểu Hoa hơi thất thần, dường như đã tr ải qua mấy đời.

"Đúng, tôi yêu em, vẫn..." Ngọc Đường Xuân giống đứa bé, nhẹ nhàng cúi đầu, tựa vào trong lòng nàng ấm áp nói, "Đừng hỏi tôi vì cái gì, tình yêu không có nguyên nhân, bởi vì không có lý do, cho nên tôi mới yêu em!"

"Em đã là mẹ rồi."

"Vừa lúc anh cực kỳ thích trẻ con!"

"Em không có khả năng yêu anh."

"Ừ, anh biết. Không quan hệ, khi quyết định yêu em, anh biết sẽ có một ngày như thế".

"Trong hồi ức của em có rất nhiều người đàn ông."

"Không sao cả, kia đều là hồi ức, từ giờ trở đi, anh sẽ cho em hồi ức mới."

"Em yêu rất nhiều người đàn ông."

"Không quan hệ, sau này em chỉ biết y êu một mình anh."

Bạch Tiểu Hoa nhìn hắn, không nói một câu.

Ngọc Đường Xuân tựa vào trong lòng nàng, thanh tú quay mặt dị thường ôn nhu.

Tay cô xoa mặt hắn, tay hắn phủ lên tay c ô, hai người tay gắt gao kề nhau cùng một chỗ.

Loảng xoảng một tiếng - - cửa sổ vỡ tan, gió đêm lạnh lẽo ùa vào, bóng dáng hỗn độn tập tễnh vọt vào.

Đồng tử Ngọc Đường Xuân co rút nhanh, lấy tốc độ cực nhanh che ở trước mặt Tiểu Hoa, cảnh giác nhìn vị khách không mời mà đến đột nhiên xông tới.

"Người nào?" Lá gan không nhỏ, cư nhiên dám đơn độc một mình ban đêm xông vào Thiên Long hội!

Hắc y nhân gian nan đứng lên, lộ ra kia gương mặt quen thuộc, con ngươi đen như mực ở trong màn đêm lóe sáng lục quang sâu xa.

"Lãnh Như Phong!" Bạch Tiểu Hoa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bởi vì giờ phút này toàn thân Lạnh Như Phong dính đầy máu đỏ tươi, dung nhan tuấn mỹ sức quyến rũ hấp dẫn chồng chất vết thương, cơ hồ là bị hủy dung.

Hắn lại đứng thẳng tắp,b óng d áng vẫn cao ngất như cũ như vậy, giống như cây tùng cô tịch mà lại nguy hiểm.

Lãnh Như Phong nhìn đến Bạch Tiểu Hoa trong nháy mắt đó, mặt không chút thay đổi mặt rốt cục lộ ra tươi cười, như là tìm được nơi