
an toàn, rốt cục yên lòng, miệng khô đắng chậm rãi mà trầm thấp nói, "Tiểu Hoa, dọa đến em, thật có lỗi... Cái này cho em!"
Khi hắn chìa bàn tay dính đầy máu tươi kia, thời điểm cầm trong tay vật gì đó lấy ra, sắc mặt Ngọc Đường Xuân trầm xu ống, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Edit: Diễm
Beta: Tuyết Huệ
Bình tĩnh như Ngọc Đường Xuân, khi nhìn thấy thứ trong tay Lãnh Như Phong cũng lộ ra thần sắc chấn kinh( kinh ngạc), nheo lại con ngươi, mở miệng hỏi, "Cỏ An hồn?"
Lãnh Như Phong, có thể vì Tiểu Hoa mà làm tới mức này sao?
Lãnh Như Phong bình tĩnh gật đầu, một cánh tay kia tùy ý lau một chút máu tươi nơi khóe miệng, "Cho Tiểu Hoa!"
Bạch Tiểu Hoa nghi hoặc mặc áo khoác, bởi vì ngủ bảy ngày, thân thể có chút cứng ngắc, thong thả xuống giường.
"Cái này... Là cái gì?" trong tay Lãnh Như Phong cầm một cây tỏa ra ánh sáng màu tím xinh đẹp, sở dĩ có thể lập tức đoán ra là dược thảo, là vì thân nó toát ra một mùi thơm dịu nhẹ của cây cỏ, ngửi vào có cảm giác toàn thân thoải mái, đầu óc đang hỗn độn cũng trở nên thanh tỉnh hơn không ít.
Loại dược thảo có trình độ này, chẳng lẽ là Linh Dược sao?
Bạch Tiểu Hoa con ngươi hiện lên một ánh sáng kinh hỉ, cô là lần đầu tiên gặp được loại Linh Dược trình độ này.
"Cỏ An hồn, cho em đó!" Lãnh Như Phong nhàn nhạt mỉm cười, giống như trên người không hề có miệng vết thương, quật cường cầm cỏ trong tay đưa tới Bạch Tiểu Hoa trước mặt, thúc giục cô nhanh chóng nhận lấy/
Cỏ An hồn?
Dù có nghi hoặc, nhưng Bạch Tiểu Hoa vẫn không hề phòng bị nhận lấy, quay đầu về phía Ngọc Đường Xuân như có ý hỏi.
"Nhận lấy đi, đây Linh Dược duy nhất chữa được chứng bóng đè của em!" Ngọc Đường Xuân nhếch môi, trong giọng nói có vui mừng sung sướng, nhưng có pha lẫn một chút mất mát – thứ này nên để hắn là người tìm thấy mới đúng.
"Cái gì? Ý của anh là, cọng cỏ này có thể trị được chứng bóng đè của tôi?" Dù có chấn kinh nhưng vẫn mang theo bất an và nghi hoặc, chỉ sợ hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, vài năm nay, cô đã bị chứng bệnh này hành hạ tinh thần thất thường lắm rồi.
"Đúng, nhưng làm sao anh biết loại cỏ này?" Ngọc Đường Xuân hỏi.
Lãnh Như Phong thần sắc bình thường, giống như nói chuyện thời tiết, "Lần trước lúc Tiểu Hoa phát bệnh, Sở Vân Hiên ở trong phòng, mà ta... kỳ thật là ở ngoài xem."
"Ngoài phòng là... ?" Bạch Tiểu Hoa hỏi.
"Nóc nhà!" Hắn một mực nóc nhà, cho nên đem toàn bộ đều đã xem rõ ràng. ( D: nhà bây giờ toàn là mái bê tông chứ có phải mái ngói đâu mà đòi nghe lén =.= chưa kể nhà có nhiều tầng )
Bạch Tiểu Hoa nháy mắt cảm thấy được mình bị rình trộm, da đầu run lên.
"Vậy tư liệu về cỏ An hồn trong phòng tôi cũng là do anh lấy." Ngọc Đường Xuân thản nhiên nói, trách không được hắn cảm thấy được có ai đó vào phòng, hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc là vị cao nhân nào thần không biết quỷ không hay như thế, nay Lãnh Như Phong đã thừa nhận, coi như toàn bộ đã hiểu rõ rồi.
Lần trước Tiểu Hoa phát bệnh, Sở Vân Hiên ở cùng cô, mà Ngọc Đường Xuân trở về phòng mình liền bắt đầu tìm hiểu phương pháp trị bệnh cho Tiểu Hoa, đêm đó hắn đã tra ra được, một loại dược thảo có chức năng tĩnh tâm an thần, chính là có An hồn.
Lãnh Như Phong không trả lời câu hỏi của hắn nói, cũng không phản bác.
Im lặng sao? Ngọc Đường Xuân cười nhạt.
Thực ra hắn vốn định gạt Tiểu Hoa, sau này khi tìm ra cỏ mới cho cô biết, làm cho cô kinh hỉ, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, Lãnh Như Phong cư nhiên vô thanh vô tức hiện ra, hơn nữa còn mang cỏ đến. Nếu hắn không đoán sai, toàn thân thương tổn này của Lãnh Như Phong, cũng là bởi vì cỏ an hồn.
"Tiểu Hoa, cỏ này sinh trưởng tại góc âm khí ở Ám Hắc, trong mộ, mộ này không phải loại phổ thông mà là loại lăng mộ nguy hiểm trùng điệp, một bước không cẩn thận sẽ bỏ mạng dưới trăm thước đất!"
Nghe xong lời nói của Ngọc Đường Xuân, Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy chấn động, mở miệng nói, "Chẳng lẽ là cổ mộ trăm ngàn năm trước?"
"Đúng." Ngọc Đường Xuân gật đầu.
Nghe nói, loại mộ này thập phần nguy hiểm, không chỉ có có vô số cơ quan, còn có linh thú được chôn cùng chủ nhân, chủ nhân cấp bậc càng cao, linh thú cũng cấp bậc tương đương. Nói như vậy, linh thú sẽ đợi và canh giữ di thể cho chủ nhân, ví dụ như có người đột nhập, nó sẽ thức tỉnh, cho dù chết cũng quyết bảo vệ chủ nhân. Đương nhiên, linh thú sẽ không ra khỏi mộ, vì nó được nuôi từ nhỏ với mục đích canh giữ thi thể cho chủ nhân.
Bạch Tiểu Hoa chỉ nghe nói qua, chưa từng chân chính đi vào đó, càng miễn bàn linh thú gì gì đó, cho nên cô cực kỳ kinh ngạc, cảm thấy được chuyện này thập phần bất khả tư nghị.( vô cùng không thể tin nổi)
"Như Phong, những vết thương trên người anh, chẳng lẽ là vì tìm cỏ cho tôi, cho nên mới..."
Lãnh Như Phong chỉ máy móc gật đầu, lại vô tình đụng tới vết thương, đau đến nhíu mày.
"Đừng nhúc nhích!" Tiểu Hoa ngăn động tác của hắn lại, bắt lấy cánh tay, quay đầu nói với Ngọc Đường Xuân, "Trước tiên trị liệu cho anh ấy trước, chuyện của tôi để sau hãy bàn."
Ngọc Đường Xuân khẽ ừ, xoay người đi chuẩn bị dụng cụ tiêu độc, cầm máu.
Lãnh Như P