
hong giống như không hài lòng, nhìn bóng lưng Ngọc Đường Xuân rời đi, ngốc ngốc nói, "Anh chỉ muốn em trị thương cho anh."
Bạch Tiểu Hoa dìu hắn đến giường của mình, đè lại thân thể không thành thật của hắn, "Tiểu Xuân y thuật tốt hơn tôi, anh nếu không muốn lưu lại di chứng thì ngoan ngoãn nghe lời!." Đẩy ra tóc đen của hắn, trán, khóe mắt, má, khóe miệng, cằm cơ hồ đều có vết thương, nếu không có cao Bì Tựa Tuyết, chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Tinh tế vì hắn chà lau vết máu, nhìn ánh mắt hắn nhìn mình chằm chằm không chuyển, ánh mắt ấy... Không khỏi làm cô nhớ tới giấc mộng ngắn vừa nãy.
Năm năm, ánh mắt hắn vẫn như cũ không thay đổi sao?
Luôn luôn yên lặng sau lưng cô, yên lặng vì cô làm mọi việc, không phải không cảm động, không phải không động tâm, không phải không…yêu, chỉ là những thứ cảm tình này sớm đã theo đau thương cùng tuyệt vọng mà phiêu tán ở những tháng năm đó.
"Đau không?"
"Không đau!"
Bạch Tiểu Hoa nhìn hắn nắm chặt hai đấm đến nổi gân xanh, thở dài.
Làm sao có thể không đau!
"Cởi quần áo, tôi kiểm tra một chút thân thể của anh!"
Lãnh Như Phong đỏ mặt, không được tự nhiên nghiêng đầu đi, sau đó bắt đầu từ từ cởi cúc áo, trên mặt treo một nụ cười mất tự nhiện, ai nhìn vào cũng thấy xuân phong lồ lộ!
Nhắm mắt, xoay người, chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp mơn trớn trên thân mình.
Trợn mắt, sắc mặt đen thui, mạnh mẽ đứng lên cầm quần áo một lần nữa mặc trên người, đánh ra một quyền Hồi Toàn Thích, thân thể vươn người nhảy lên, giống như gặp phải hồng xà mãnh thú, "Cút ngay!"
Ngọc Đường Xuân né tránh công kích của hắn, lui về phía sau mấy thước, vững vàng tiếp được dụng cụ tiêu độc giữa không trung rơi xuống, nhếch môi nhẹ cười, "Không phải Tiểu Hoa thì cực kỳ thất vọng sao?"
Dứt lời, rút ra một chiếc khăn tay, lau nhè nhẹ sạch sẽ tay đã chạm vào thân thể Lãnh Như Phong, thản nhiên nói, "Tôi cũng không phải tình nguyện muốn đụng vào anh, bởi vì hai tay này của tôi - - thích đụng chạm Tiểu Hoa hơn!"
Lãnh Như Phong lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì
Đương sự Bạch Tiểu Hoa vào thời điểm này, cách xa hai nam nhân này mấy thước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Thật giống như một con báo tao nhã cùng một con sói nguy hiểm, thăm dò lẫn nhau, nhắm mục tiêu, sau đó cho đối phương một kích trí mệnh.
Nhíu mi, không hờn giận.
"Các anh đang làm cái gì? Tiểu Xuân, tôi chẳng phải đã dặn, anh phải bôi thuốc thật tốt cho Như Phong sao?"
Ngọc Đường Xuân nhẹ cười, vô tội, "Anh làm đúng theo lời dặn của em, chỉ là người nào đó không biết tốt xấu mà thôi."( Ari: Anh là sói đội lốt cừu =))
Lãnh Như Phong theo sát sau đó, mặt không chút thay đổi, con ngươi đen tuyền lấp lánh, "Trừ em, không người nào được chạm đến anh, nếu không anh liền không khách khi."
Đau đầu, không nói gì.
"Tiểu Xuân, anh đi ra ngoài trước đi, để tôi làm cũng được." Bất đắc dĩ nhìn về phía Ngọc Đường Xuân, hi vọng hắn có thể phối hợp với mình.
Ngọc Đường Xuân cười như gió xuân, không có chút nào không kiên nhẫn, ôn nhu tươi cười này cùng với biểu tình sát khí hung ác lúc nãy, hoàn toàn là hai người, "Ừ!"
Chỉ là, trong góc chết mà Tiểu Hoa không thấy được, tươi cười chậm rãi biến mất.
Khi Ngọc Đường Xuân rời khỏi, Lãnh Như Phong mới an phận, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Bạch Tiểu Hoa, đặt mông ngồi vào trên giường cô.
Mãi đến lúc này toàn thân trầm tĩnh lại, mới cảm thấy đau đớn vô cùng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn trên người hắn, Bạch Tiểu Hoa thay hắn đau lòng, đây chính là đệ nhất sát thủ trong kim bài bảng Lãnh Như Phong a, rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào, mới có thể làm hắn thương tổn thành cái dạng này.
Nếu không phải hắn, mà đổi lại là mình, khẳng định đã sớm đã hôn mê.
"Cho rằng làm như vậy, tôi sẽ tha thứ sao?" Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngăn chặn cảm giác đau lòng.
Lãnh Như Phong cúi đầu nhắm mắt, lẩm bẩm nói, "Anh không phải vọng tưởng như vậy, chỉ là anh hi vọng em có thể khá hơn một chút, chỉ cần em khá hơn, anh cái gì cũng sẽ làm thử, anh chỉ là…nghĩ như vậy mà thôi."
Bạch Tiểu Hoa con ngươi chớp lóe, nói thật nhỏ, "Về sau đừng làm như vậy nữa, tôi tốt hay không tốt bản thân tôi tự biết rõ, không cần anh quản."
Lãnh Như Phong ngẩng đầu, nhìn thấy khát vọng và đau thương tràn ngập trong ánh mắt cô, bắt lấy tay cô băng bó miệng vết thương cho mình, "Vậy cuối cùng em muốn anh làm gì em mới chịu tha thứ cho anh?"
Bạch Tiểu Hoa nhìn mắt hắn, càng ngày càng lạnh, nhẹ nhàng rút tay mình về, "Cha tôi, tuy không phải chết ở trong tay anh, mà năm đó... anh cũng là một trong những sát thủ năm đó, tôi không biết nên như thế nào mới có thể tha thứ cho anh, như thế nào mới có thể tiêu tan đi thương tổn và oán hận năm đó tích lũy trong trái tim này?"
Kỳ thật cô biết, hắn là cái gì cũng không biết, tiếp nhận nhiệm vụ ám sát cha cô, hắn là một sát thủ, một khi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ không thay đổi.
Đúng là cô không thể thuyết phục chính mình, ở chung với một người đàn ông năm đó làm sát thủ muốn giết cha cô.
Khi đó, cô bị chữ hiếu chữ tình đả kích, cô tín nhiệm hắn như thế, lại thấ