Duck hunt
Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

n rất tốt, thanh tâm quả dục nhiền năm khiến cho sức chống cự của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều.

Giúp cô đắp kín chăn, trong lòng đề phòng báo động, không thể tiếp tục ở lại, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn, không nghĩ bình thường cô mặc quần áo mộc mạc, không ngờ bên trong lại chất như vậy, thật sự khiến hắn cảm thấy chấn kinh hãi,thật là.....kích thích!

Ừng ực! Âm thanh nuốt nước bọt vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng, vô cùng rõ ràng.

Đôi má Ngọc Đường Xuân càng hồng hơn, hai tay cũng run rẩy.

Xoay người, muốn rời đi.

Bạch Tiểu Hoa lại thấy nóng nên hất chăn ra, lần này hất quá mạnh,khiến cho cả người Ngọc Đường Xuân run lên, cuối cùng không đi nổi nữa rồi...

Edit: xinh29

Beta: Tuyết Huệ

Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng đối với một người nam nhân.

Ngọc Đường Xuân cũng không cho rằng mình là Liễu Hạ Huệ, hẳn không phải người mà có ai đó ngồi trong lòng thì sẽ không loạn, hơn nữa đối tượng lại là nữ nhân mà hắn yêu, nếu lúc này mà còn không nói gì thì thật có lỗi đối với cái cơ hội ngàn năm có một này mà ông trời ban cho hắn.

Nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong lòng sóng ngầm mãnh liệt.

Phần trăm chiếm được Bạch Tiểu Hoa thấp đến nỗi làm hắn không khỏi bất an, cho dù hắn là thiên chi kiều tử( con cưng của trời), có trong tay y thuật tuyệt thế , nhưng mấu chốt ở đây là đối thủ lại quá cường đại, mỗi người đều là nam nhân sắc bén đến biến thái, muốn sống tiếp thì hắn nhất định phải chiếm được thời cơ.

Thời cơ đương nhiên chính là trở thành nam nhân “đầu tiên” của Bạch Tiểu Hoa rồi.

Năm năm sau mặc kệ ngoại hình hay suy nghĩ trong cô thay đổi như thế nào, hồi ức đều là giả, hiện tại toàn bộ mới là thật.

Chính vì Ngọc Bạch Đường hiểu rõ đạo lý này cho nên mới bao dung cô, vì cô hắn nguyện cùng nhau trôi qua năm tháng nhân sinh tăm tối, vì cô tạo nên một tia ánh sáng, tuy ánh sáng đó rất yếu ớt không thể thấy rõ con đường phía trước, nhưng đó là ánh sáng nhu hòa, ấm lòng bên nhau, cứu vớt con tim cô thiếu chút nữa sa đọa vào địa ngục.( Ari: Gato ghê cơ, huhu T_T)

Tình yêu không bao giờ phân biệt trước sau hay giá cả, nếu trong đời này của hắn không thể trở thành người đàn ông của cô, thì hắn… nhất định một lần nữa trùng sinh để quyết trở thành người đầu tiên của cô cho bằng được.

Lúc này, Bạch Tiểu Hoa đang nằm trên giường dường như đang đáp lại hắn, cự nhiên vén lên áo ngủ của mình, trong khoảng khắc một mảng lớn trước ngực bại lộ ở ngoài không khí, những đường cong yêu kiều xuất hiện trong mắt Ngọc Đường Xuân.

Hắn tiến sát lại gần nàng, tại mép giường của nàng mà một lần nữa ngồi xuống, bàn tay khẽ đẩy mớ tóc hỗn lộn của nàng ra, hướng đến chiếc cổ mảnh mai mẫn cảm của nàng như muốn chạm vào.

“Ưm…” khẽ ngâm một tiếng, eo nhỏ hưởng thụ vặn vẹo hai cái.

Ngọc Đường Xuân cười nhẹ, khóe môi nâng lên một độ cong xinh đẹp, con ngươi bình tĩnh như nước nhiễm một tia ôn nhu khó gặp.

Hắn nhẹ nhàng cúi người, một nụ hôn nhẹ hôn lên trán cô.

Cũng không vội vàng hôn môi cô, hắn muốn chính là một nụ hôn quý trọng, biến cô trở thành một nữ nhân được cưng chiều nhất, được tôn trọng nhất.

Hôn lén thành công trán cô, hắn còn đang muốn hôn xuống đôi môi đỏ mọng luôn vô lương tâm cướp đi trong hắn suy nghĩ nhưng bỗng một dị biến phát sinh.

Bạch Tiểu Hoa vốn đang nằm ngủ liền bỗng nhiên tỉnh dậy, trừng đôi mắt to như thỏ con nhìn chầm dung nhan tuấn mỹ đang tiếp cận trước mặt, nuốt nuốt nước miếng, ngơ ngác nhìn hắn một lời cũng không nói.

Nói đúng hơn, hiện tại nàng vẫn còn trong tình trạng mơ hồ do vừa tỉnh dậy, lại thêm dung nhan phóng đại của Ngọc Đường Xuân chỉ thiếu chút là dán vào mặt nàng làm sương mù trong không khỏi rối loạn lên, không biết nói gì cho phải.

Mà Ngọc Đường Xuân cũng không dự đoán được nàng tự nhiên lại tỉnh dậy, cũng tránh khỏi trong lòng cũng rối loạn không thôi, mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, vẫn không nhúc nhích chút nào mà tiếp tục duy trì tư thế ái muội.

Xoay mặt sang hướng khác, Bạch Tiểu Hoa mở miệng nói, “ Anh trở lại…” vừa mở miệng thì lại phát hiện âm thanh có chút khàn khàn, lại tại đây không khí ái muội cũng không khỏi chọc người.

Ngọc Đường Xuân nuốt nuốt nước miếng, ôn nhu ừ một tiếng, nhỏ giọng trả lời “ Anh làm em tỉnh rồi.”

Bạch Tiểu Hoa hai má đỏ ửng nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, tiểu tâm can nho nhỏ rung động không ngừng, có chút khẩn trương lấy tay che ngực, con ngươi trong trẻo như nhiễm một tầng nước, bộ dáng của cô không khỏi chọc cho lòng hắn nhộn nhạo, chỉ sợ bất cứ nam nhân nào cũng muốn một phát lao vào ăn hết nàng.

Ngọc Đường Xuân đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Ngọc Đường Xuân luôn luôn kiêu ngạo không ngờ bây giờ lại muốn làm hành động mà chính hắn cũng không thể tin nổi.

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã bất ngờ hạ môi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn, khát khao hôn sâu cánh môi ướt át.

Giống như đợi cả thế kỷ cuối cùng mọi chuyện cũng đã viên mãn.

Bạch Tiểu Hoa cũng không có ý định đẩy Bạch Đường Xuân ra. Cô là một nữ nhân bình thường, cũng cần một nam nhân che chở cưng chiều mình, cho dù ngoài m