ế nào lại không nghe thấy mình gọi hắn? Còn nữa, giờ này hắn không phải là nên ở Ngụ Thư phòng hay sao? Sao lại đột nhiên chạy tới Thiên Điện? Lại còn đi gấp gáp như vây?
Tò mò cực độ, lại cộng thêm trong lòng có một luồng lực lượng thôi thúc, cho nên Hàn Lăng bèn đi theo hắn.
Đến khi tới cửa Thiên Điện, Lục công công lại còn dòm bên nọ ngó bên kia mới bước qua bậu cửa đi vào bên trong Thiên điện.
Hàn Lăng nấp ở phía sau chiếc cột lớn, một bên quan sát một bên do dự bồn chồn, Thiên điện này bình thường chỉ có nô tài phụ trách quét dọn mới tới đây, Lục công công phụ trách hầu hạ hoàng thượng giừo phút này lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là Vi Phong ở bên trong đó? Trong đầu nàng nhanh chóng vụt ra một suy nghĩ.
Lại ngẩn ra một hồi, Hàn Lăng mới từ phía sau chiếc cột bước ra, từ từ đi tới bên đó.
“Nương.......nương!” Hàn Lăng đột ngột xuất hiện ở đây, khiến cho Lục công công vốn đang ngồi trền chiếc ghế bất ngờ hoảng hốt, hắn lập tức đứng dậy.
“Lục công công, ngươi không phải là nên ở Ngự thư phòng hay sao?”
“hồi nương nương.......nô tài..........nô tài..........” Lục công công ấp a ấp úng.
Ánh mắt Hàn Lăng vượt qua hắn, nhìn sang bên phía cánh cửa đang đóng chặt, hỏi: “Không lẽ hoàng thượng cũng ở bên trong đó?”
Lục công công lại càng kinh hãi, thân thể dường như là rrun lên mấy cái.
“Lục công công—“ Hàn Lăng kéo dài giọng nói.
“Hồi......nương nương, đúng vậy!”
“hoàng thượng vì sao lại ở chỗ này?”
Nhìn hắn không trả lời, Hàn Lăng ra vẻ, “Lục công công, ngươi không nghe thấy câu hỏi của bổ cung hay sao? Nếu như tuổi của ngươi đã cao rồi, bổn cung sẽ khuyên hoàng thượng thấu hiểu cho ngươi, cho ngươi cáo lão hồi hương!”
Quả nhiên, Lục công công lập tức trả lời: “Khởi bẩm nương nương, Tường Vi cô nương ở trong đó trị liệu cho hoàng thượng.”
Trị liệu? Không phải là hai ngày một lần sao? Lần hôm qua bản thân còn ở hiện trường, thế nào mà hôm nay lại có! Hàn Lăng âm thầm trấn động.
“Lục công công, bổn cung lại hỏi ngươi, ngươi xác định là hoàng thượng ở trong đó trị liệu?”
“Hồi nương nương, nô tài xác định!”
“Hoàng thượng từ trước tới giờ đều ở trong Ngự thư phòng trị liệu, mà là hai ngày một lần, hôm qua đã trị liệu rồi, bổn cung lúc đó cũng có mặt, Lục công công biết đó!” Hàn Lăng nhìn chằm chằm vào hắn, “”dúng rồi, hoàng thượng đã trị liệu ở đây mấy lần rồi?”
“Hồi nương nương, tổng cộng năm lần! Cách mỗi ngày một lần.”
Vậy tức là việc này là sau khi bẩn thân tới xem quá trình trị liệu mới phát sinh! Tại sao lại như vậy? Vi Phong vì sao lại trốn tránh không cho mình biết? Lại còn chọn cái nơi Thiên điện hoang vu ẩn mật này mà tiến hành? “Nương nương-----“ Phát hiện Hàn Lăng có ý muốn đi về phía cửa phòng, Lục công công vội vàng gọi một câu.
Hàn Lăng ánh mắt lạnh lùng quét tới, biểu lộ ý muốn hắn im miệng.
Nhưng Lục công công vẫn cố thử sức khuyên cáo: “Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng có phân phó là không được để cho ai tới gần cửa phòng nửa bước, đặc biệt là....... đặc biệt là...........”
“Đặc biết là bổn cung?” Hàn Lăng thay hắn nói nốt.
Lục công công cúi đầu xuống.
Hàn Lăng nhìn lại cánh cửa lớn màu đỏ đang đóng chặt kia, cuối cùng cũng hạ giọng nói, “Lục công công, ngươi cảm thấy hoàng thượng đối với bổn cung thế nào?”
“Vô cùng tốt, sự sủng ái và yêu thương mà hoàng thượng dành cho nương nương, không ai có thể so sánh, cũng không thể hình dung được.” Lục công công không cần suy nghĩ nói.
“Vậy như hoàng thượng chỉ là đơn thuần tiếp nhận trị liệu của Tường Vi cô nương, bổn cung muốn tới xem thì có vấn đề gì chứ?”
“Nương nương.........”Lục công công vẫn có chút do dự.
“Ngươi tiếp tục đứng giữ ngoài cửa, yên tâm, bổn cung sẽ không kinh động tới hoàng thượng!” Hàn Lăng ném sang cho hắn một ánh mắt an ủi, quay người, bước đi.
Đi tới trước cửa, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng bên trong đã bị khóa lại rồi! Cho nên, nàng ghé sát tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe, một đạo âm thanh nũng nịu dịu dàng văng vẳng truyền tới, là giọng của Tường Vi!
Hàn Lăng giơ tay, dự định gõ cửa, cuối cùng lại thôi.
Lục công công đứng thẳng người ở phía trước cửa, nội tâm cứ thấp thỏm không yên, tâm trậng lo âu bứt dứt nhìn chằm chằm vào từng cử động của Hàn Lăng.
Hàn Lăng nghĩ ngời một tí, rồi đứng thẳng người lên, bước sang bên trái vài bước, nhìn vào tấm vải làm bằng sợi vàng trên cánh cửa sổ, ngẩn ra một lúc, tiếp đó rút tử trên đầu mình xuống một cây trâm ngọc, rạch một tròn nhỏ trên đó.
Cảnh tượng bên trong khiến nàng lại một lần nữa chìm vào cơn trấn động, giống như lần trước, Tường Vi ngồi đối mặt trên đùi của Vi Phong, ánh mắt Vi Phong vẫn mơ màng đờ đẫn, cự tuyệt nàng ta.
Hai hàm răng do quá tức giận mà nghiến chặt lại với nhau, Hàn Lăng hận không thể xông vào trong đó, nhưng mà nàng không thể, vạn nhất đánh rắn động động cỏ, nàng vình viễn cũng không thể tra ra nguyên nhân Vi Phong sản sinh ảo giáo.
Cứ như vậy, nàng yên lặng đứng nhìn, cho tới khi chân tê eo mỏi, mới chầm chậm rời đi.
Lục công công nhanh chóng nghênh tiếp, “Nương nương, hay là để nô tài đỡ người hồi cung?”
“Không cần, ngươi c