o ra ngoài, khắp nơi trong thiên hạ cùng nhau chúc mừng, tổ chức ân xá, khắp nơi trên cả nước một màn vui mừng.
Từ ngày tới đêm, dưới sự chúc tụng của vạn chúng nhân dân, Vi Phong dìu thê nhi của mình, rời khỏi Dụ Hoa Điện, trở về Dụ Trác Cung.
Nàng mê đắm hồi tưởng, không hề phát giác ra, một hình bóng cao lớn dần dần hướng về phía nàng tiến lại, cho tới khi cằm bị nâng lên.
“Hoàng thượng!” nàng nhẹ nhàng gọi một câu, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh rung động.
Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc trước mắt, trong mắt Vi Phong ánh lên tia ánh sáng dịu dang mà nóng bỏng, giọng nói trầm thấp mà vô cùng thu hút từ từ chuyền tới bên tai Hàn Lăng, “Lăng Lăng, trẫm.......cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận có được nàng rồi!”
Ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ngay gần trước mắt, cảm nhận được lan hơi ấm áp phả vào mắt mình, nội tâm Hàn Lăng cảm thấy một trânh mãn nguyện, nàng đứng dậy, “Hoàng thượng, để ta giúp người thay y phục!”
Vi Phong ngăn nàng lại, “Không cần, để Lục công công làm là được.”
“Nương nương cơ thẻ kiều quí, những công việc này cin hãy để cho nô tài làm cho!” Lục công công vốn đứng cách giường lớn khỏang mười mét, lạp tức đi lại.
Hàn Lăng nhìn về phía hắn, “Lục công công, ngươi ra ngoài trước đi!”
Lục công công hơi có chút choáng váng, sau khi có được thị ý của Vi Phong, mới cúi đầu, cung kính bước ra ngoài phòng.
Lúc này, tầm mắt của Hàn Lăng mới chuyển đến chú ý Vi Phong, thấp giọng rủ rỉ hỏi: “Hoàng thượng, từ hôm nay bắt đầu, thân thiếp chính là thê tử của ngài đúng không?”
Vi Phong nắm lấy tay của nàng, “Đương nhiên! Từ bây giờ bắt đầu, nàng là hoàng hậu của trẫm, thê tử duy nhất của trẫm.”
Hàn Lăng mỉm cười, “Hoàng thượng biết đó, ở chỗ của chúng ta, một trong những trách nhiệm của một thê tử đó chính là giúp chồng lo lắng những công việc hàng ngày, buổi sáng giúp chàng mặc áo quần, trước khí tắm giúp chàng chuẩn bị đồ dùng quần áo, trước lúc ngủ giúp chàng thay áo.”
“Cho nên.......”
“Thần thiếp nay đã trở thành vợ chính thức của ngài, vô cùng vui vẻ thực hiện trách nhiệm này! Hàn Lăng nói đoạn, ngón tay nhanh chóng nhẹ nhàng đưa tới bên chiếc áo của hắn.
“Nhưng mà, trẫm không nỡ để nàng phải lao lực.”
“Cái việc nhẹ nhàng không tốn sức này, không đến mức đó!” Hàn Lăng bắt đầu động thủ.
Cuối cùng, Vi Phong không tiếp tục từ chối nữa, yên lặng nhìn nàng giúp mình tháo từng chiếc từng chiếc cúc làm bằng vàng, đồng thời, một luồng cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có nhanh chóng tràn lên trong trái tim hắn.
Khoảng một khắc thời gian, long bào, áo, quần v.v...trên người Vi Phong toàn bộ bị cởi ra, toàn thân chỉ còn lưu lại một chiếc tiết khố màu trắng.
Lúc này, Hàn Lăng mới phát hiện ra trên cánh tay của hắn có một nốt mảnh nhỏ, trông giống như là vết kim đâu, không kìm được hỏi, “Hoàng thượng, tay của người........”
Vi Phong hình như cũng mới vừa lưu ý đến, do dự nghi hoặc: “Chẳng lẽ là bị muỗi đốt?”
Muỗi đốt căn bản là không phải như vậy. Hàn Lăng giơ cánh tay của hắn lên, nghiêm túc cẩn thận đánh giá.
Nhìn nàng đứng lâu như vậy, Vi Phong lo lắng nàng bị mệt, cho nên an ủi nàng: “nàng đừng lo, không sao đâu. Nàng cũng bị đày ải cả ngày rồi, chắc chắn rất mệt, nào, chúng ta đi ngủ thôi.”
Để hắn ôm bản thân đến bên giường, trong đầu Hàn Lăng vẫn còn đang nghĩ ngợi.
Chăm chú nhìn vào người phụ nữ xinh kiều diễm trong lòng mình, đôi mắt sâu thẳm của Vi Phong tòan là sự sủng nịnh và yêu thương, ngón tay vuốt ve mãi trên khuôn mặt nàng. Đêm động phòng hoa chúc, vốn nên vui vẻ trôi qua, nhưng mà có được vết xe đổ tử trước, hắn cuối cùng chỉ nhè nhẹ hôn lên trán của nàng.
Hàn Lăng tinh thần hoảng hốt mơ màng, nở một nụ cười mê đắm với hắn, ôm chặt hắn, rất lâu mới dần dần ngủ mất.
Vi Phong tiếp tục nhìn nàng thếm một lúc, cuối cùng cũng khép lại hai mắt, từ từ chìm vào giấc mộng.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Qua ba ngày đại lễ phong Hoàng hậu, nhưng Dụ Trác cung vẫn vô cùng náo nhiệt, những tần phi tới chúc mừng vẫn mãi không hết.
Đối diện với đám nữ nhân đế nịnh nọt, tâng bốc mình, Hàn Lăng vẫn giữ vững nụ cười câu nệ.
Bọn họ đều là phi tử do Vi Phong trước đây lập nê, có một số Hàn Lăng đã gặp, năm đó lúc nàng mang thai Vi Lạc, bọn họ cũng từng đến đây chúc mừng. Một bộ phận khác thì có chút xa lạ, có lẽ trước đây là do sợ thế lực của Vân phi, nên không dám tới.
Bọ họ ngươi một lời ta một câu, ríu ra ríu rít, gương mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì lại có một trái tim thế nào?
Hàn Lăng không dám tham vọng là bọn họ thật lòng với nàng, vì Vi Phong, nàng đành phải cố gắng bày ra bộ mặt khoan hồng đại lượng, phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Đến khi chúng nhân tan về, thì đã hơn 10 giờ sáng. Hàn Lăng hơi có chút cảm thấy buồn bã, đang định chuẩn bị về phòng, hốt nhiên phát hiện Lục công công mờ mờ ám ám vội vã đi qua.
“Lục công công---“ Hàn Lăng không khỏi gọi một tiếng.
Nhưng mà, hắn không có chút phản ứng, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
Hàn Lăng không khỏi hoài nghi, Lục công công náy, bình thường tai thính miệng nhanh, hôm nay th