......”
“Lần ở Thiên Điện (căn phòng bên cạnh), mới chính xác là trị liệu.” Hàn Lăng thay hắn nói.
Vi Phong mắt mở cực lớn, bồn chồn nàng làm sao mà biết.
Hàn Lăng không thèm để ý, tiếp tục hỏi: “Thần thiếp còn một việc không hiểu, chỉ là trị liệu mà thôi, vì sao lại phải đi tới chỗ vắng vẻ như vậy?”
“Đây là thỉnh cầu do Tường Vi đề ra, nàng ta nói đó là bí truyền cảu sư phụ nàng ta, không thể để người ngoài nhìn thấy, trẫm vốn an bài ở tẩm phòng, từ sau khi nàng trở về, mới dời tới Ngự thư phòng, cho tới bây giờ là ở Thiên Điện.”
“Quá trình của mỗi lần trị liệu, cần khoảng bao nhiêu thời gian?”
“Chắc là khoảng nửa canh giờ.”
“Hoàng thượng trong cả quá trình hoàn toàn tỉnh táo?”
“Đương nhiên!” Vi Phong chằm chằm nghiêm túc nhìn vào Hàn Lăng, “Chuyện gì vậy? Còn nữa, nàng làm sao biết được trẫm đổi chỗ trị liệu sang Thiên Điện? Nàng giận vì trẫm đã giấu diếm nàng, phải không? Xin lỗi nàng, trâm không muốn nàng hiểu lầm mới.........”
Ngón tay Hàn Lăng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, ý nói là hắn không cần hoang mang, “Thần thiếp mới rồi không có gì làm, đi lạc vào Thiên điện, hỏi Lục công công.”
“Tên nô tài chết tiệt, lại coi thường mệnh lệnh của trẫm.” Vi Phong một trận nộ khí.
“Không liên quan tới hắn, là thần thiếp uy hiếp hắn, hắn là không làm chủ được bản thân. Hơn nứa, sự sủng ái của hoàng thượng đối với thần thiếp, mọi người đều nhìn rõ trong mắt, Lục công công cũng là nhìn tình thế mà lựa chọn.” Hàm ý trong lời nói của Hàn Lăng tức là uy lực của nàng còn nặng hơn cả hắn.
Vi Phong thì lại không hề có một chút nào không vui, hắn luôn cho rằng, những điều Hàn Lăng nói đều là sự thật, ý của hắn vốn là muốn đám người trong cung đó tôn kính và sợ hãi Hàn Lăng như là hắn.
Phát hiện Hàn Lăng vẫn một bộ dạng trầm tư suy nghĩ, hắn không khỏi lại hoảng lên, “Lăng Lăng, trẫm thật sự không phải là cố ý, trẫm hứa với nàng, sau này chuyện gì cũng thẳng thắn với nàng, bất kể là phản ứng của nàng thế nào, trẫm cũng đều thành thật với nàng, hưh?”
“Không có gì, ta đều hiểu!” Hàn Lăng mỉm cười nói.
Sau đó, Vi Phong cứ cảm thấy bên dưới nụ cười đó ẩn dấu một điều gì đó, cảm thấy nàng có việc gì đó giấu diếm bản thân.
Hai người cứ như vậy yên lặng ôm lấy nhau, mỗi người ôm lấy một suy nghĩ riêng, cho tới khi cung nữ đi tới bẩm báo đã tới lúc dùng bữa tối, bọn họ mới khôi phục lại trạng thái.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Trong phòng yên lặng như tờ, Vi Phong cả than mình chìm vào trong chiếc ghế tựa, tuấn nhan vô cùng trầm trọng biểu lộ sự chuyển động của nội tâm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ trên chiếc cửa sổ, bên tai vang lên lời nói của Lục công công, “Hoàng thượng, nếu như nương nương đã thấu hiểu và tha thứ, hoàng thượng lại có thể trở về Ngự thư phòng hoặc là Tẩm phòng trị liệu, căn bản không cần phải tiếp tục ở lại Thiên điện này nữa, hoặc là, hoàng thượng có nguyên nhân gì khác?”
Không phải là nguyên nhân khác, mà là có mục đích khác! Hắn dần thu lại ánh mắt, chuyến sang phía chiếc bút long thô cứng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lung.
Hốt nhiên, một tiếng cạch cất lên, cửa phòng bị đẩy ra, rất nhanh lại bị đóng lại.
Vi Phong không để lại vết tích gì, cầm chiếc bút long đặt ra phía sau lưng.
“Hoàng thượng, dân nữ mang thuốc trị liệu tới cho người!” Tường Vi dừng lại trước chiếc bàn của Vi Phong khỏang hai tấc, đặt chiếc làn lên trên bàn.
Vi Phong không nói, khuôn mặt treo lên một nét biểu cmả khó đoán.
“Hoàng thượng, xin hãy uống cái này trước!”
Viên thuốc màu xanh nằm trong lòng bàn tay trắng nõn nà của nàng ta, vô cùng nổi bật, Vi Phong hơi ngẩn ra, cầm lên nó, bỏ vào miệng.
Khuôn mặt sinh đẹp của Tường Vi được treo lên một nụ cười dịu dàng, quay trở lại phía trước bàn bận rộn, không đến một khắc sau, lại lần nữa đi tới phía trước mặt của Vi Phong.
Phát hiện ánh mắt Vi Phong giống như những lần trước mê man đờ đẫn, nàng thấp giọng gọi vài lần, “hoàng thượng, hoàng thượng........”
Vi Phong không nói gì, chỉ ngây ngô ngồi đó nhìn nàng ta.
Tường Vi âm thầm sung sướng, từ trong chiếc làn lôi ra một cây kim sắc mảnh, vén tay áo của Vi Phong lên cao, tìm được cái nốt chu sa đen, nhẹ nhàng chọc vào, máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng chảy ra, ròng ròng chảy vào chiếc bình nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.
Cho tới khi chiếc bình đã được đổ đầy máu, nàng ta mới rút cây kim ra, trên cái lỗ nhỏ xoa lên một lớp bột màu trắng, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, cho tới khi máu tươi ngừng chảy, đồng thời, sắc da trên tay Vi Phong cũng hồi phục lại trạng thái ban đầu.
Tất cả mọi thứ sau khi đã được bỏ vào trong làn, Tường Vi lại quay trở lại trước mặt Vi Phong, phát giác trạng thái của hắn vẫn ngây ngô đờ đẫn như vậy, cho nên bước chân qua đùi hắn ngồi xuống, bàn tay ngọc ngà vòng quanh cổ hắn.
“Hoàng thượng, ta là Lăng Lăng, là Lăng Lăng mà chàng yêu thương nhất!” Giọng nói của nàng ta nũng nịu, đôi mắt như nước hồ thu nổi lên một thứ tình cảm nồng thắm.
Ánh mắt Vi Phong dường như thay đổi, bàn tay to lớn chủ động trèo lên eo nàng ta, giọng nói nghèn nghẹn từ miệng hắn bay ra, “Nàng thật là Lăng Lăng
