thân không mặc gì.
Sự vui sướng và đau khổ cùng nhau tồn tại, Hàn Lăng cho dù tiếp nhận luồng sóng cảm giác hưng phấn ào ạt, cũng ép buộc bản thân phải đi cự tuyệt.
Làm thế nào, nàng nên làm thế nào? Trong đầu nàng không ngừng xẹt qua dung mạo ngập vẻ đạt được mục đích của Tường Vi, bên tai không ngừng vang vọng lại tiếng cười gian xảo tự mãn đắc ý của Tường Vi, cuối cùng, nàng dồn hết sức lực, đẩy Vi Phong ra.
Làm thế nào, Vi Phong không để ý, trên khóe miệng còn treo lên một nụ cười mê hoặc cùng tự tin, một tay ép chặt nàng, một tay tách hai đùi nàng ra.
“Phong, đừng mà, cầu xin chàng, đừng làm cho bảo bảo xảy ra chuyện!” Hàn Lăng tuyệt vọng hò hét, giọng nói càng ngày càng thê lương, “bảo bảo nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không sống nữa!”
Vi Phong tạm thời dừng lại, vô cùng thương hoa tiếc ngọc hôn lấy những giọt nước mắt không ngừng tuôn chảy của nàg, dịu dàng nịnh nọt: “Đừng khóc, trẫm sẽ thật cẩn thận, vô cùng cẩn thận, không những bảo bào không có việc gì, nàng cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đã lâu không nhận được. Ngoan, giao cho trẫm, yên tâm giao cho trẫm, bảo bối của trẫm!”
“Nhưng mà…..” Hàn Lăng phát giác, ý thức kháng cự của bản thân càng ngày càng trở nên mỏng manh.
“Lăng Lăng, bây giờ có phải cảm thấy rất thoải mái, giống như đang ngồi ở trên mây, một bên bay lượn, một bên nhìn xuống vạn vật trong thiên hạ?” Lời nói mê hoặc, không ngừng từ miệng Vi Phong truyền ra, ngón tay của hắn tiếp tục nhảy nhót theo nhịp điệu.
Hàn Lăng không thể nói nên lời, chỉ có thể bất lực nhìn vào hắn.
“A-----“ kèm theo đó là tiếng rên rỉ bị đè nén bao lâu nay, Hàn Lăng không thể tiếp tục chịu đựng được nứa, triệt để đầu hàng rồi.
Sự chuyển động có nhịp điều đó từ nhẹ chuyển sang nhanh, từ dịu dàng chậm dãi chuyển sang cấp bách, Vi Phong cẩn thận từng tí một siết chặt lại tất cả, ánh mắt thâm tình dán chặt vào nàng, nhiệt tình khẩn thiết cảm nhận sự hưng phấn và vang dội.......
Không biết là thời gian qua đi bao lâu, nhiệt độ trong phòng từ cao dần dần giảm xuống thấp, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nhỏ lại, Hàn Lăng nằm trong lòng của Vi Phong, hồi tưởng lại sự phóng túng và không để ý đến tất cả của lúc nãy, hàng trăm cảm xúc hỗn độn trong nàng.
Vi Phong lại một lần nữa kéo khuôn mặt nàng lên, do sự gột rửa của tình yêu mà giờ khuôn mặt ấy càng trở nên đẹp đẽ rung động lòng người, “Lăng Lăng, lúc nãy có vui vẻ không?!”
Vui vẻ? Đích xác vui vẻ, vui vẻ đến độ nàng không thể biểu đạt ra nổi, nhưng mà..........mới chỉ nghĩ đến Tường Vi cũng sắp sửa nhận được sự ‘sủng ái” như vậy từ hắn, đôi mắt đẹp long lanh của nàng lập tức phủ lên một màn ảm đạm và đau lòng. Không ngờ đến là bản thân cuối cùng cũng không thể giữ vững được.
Ngắm nhìn nàng, Vi Phong tiừng câu từng chữ, “trong ánh mắt trong trái tim của trẫm, Hàn Lăng chỉ có một, bất cứ ai muốn giả mạo, trẫm đều sẽ không mắc mưu, bởi vì, cơ thể của nàng sớm đã khắc lên một dấu ấn tại nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.”
Hàn Lăng hơi kinh ngạc, đôi môi anh đào run rấy.
“Đúng rồi, Lăng Lăng, trẫm muốn kiểm tra nàng, bút lông ngoài việc có thể dùng để viết chữ ra, còn có thể làm được gì nữa?”
Hắn........Hắn sao lại tự nhiên hỏi cái này? Bút lông.......ngoài việc viết chữ, còn có thể làm gì? Hình như cũng chỉ có thể để viết chữ mà thôi!
“Không biết phải không?” khóe môi Vi Phong cong lên, nhếch ra thành một nụ cười ẩn chưa một ý nghĩa sâu sắc, “Tường Vi ngày hôm qua đã bị phá trinh rồi, đáng tiếc lãng phí mất một cây bút lông thượng đẳng........”
Hàn Lăng mắt chữ o mồm chữ a, hắn........hắn không lẽ...............trời ơi, vậy Tường Vi chẳng phải là........
Ý cười trên khuôn mặt của Vi Phong lại mau chóng mất đi, đôi mắt đen đựơc phủ đầy một lớp mây âm u và lạnh lẽo, “Bất cứ kẻ nào muốn tấn công người phụ nữ của trẫm, trẫm tuyệt không dễ dàng buông tha!”
Hóa ra, lời nói của Ti Thải và Cốc Thu đều là sự thật, Tường Vi đích xác là bị cái đó rồi, nhưng mà người làm việc đó không phải là Vi Phong, mà là một cây bút lông!! Một cây bút lông vừa thô vừa cứng!
“Hôm đó, nàng trên mặt nói là không có việc gì, nhưng trẫm rất rõ ràng trong tim nàng đang giấu một bí mật nào đó, cho nên nghêim khắc dò hỏi Lục công công, mới biết hôm đó nàng đã từng đứng ngoài cửa nhìn trộm.”
“Ta......” Hàn Lăng đột nhiên cúi đầu xuống.
“Mỗi lần trị liệu, trẫm và Tường Vi đều rất qui củ, cuối cùng là điều gì khiến nàng sản sinh ra sự phản ứng lớn như vậy? Còn nữa, mang thai tiến hành chuyện phòng the căn bản không phải là vấn đề gì to tát, trẫm đều có thể thoát ra từ trong ám ảnh, vậy vì sao mà sự bài xích của nàng lại vẫn kịch liệt như vậy. Rất nhiều những câu đố, cứ tồn tại mãi trong đầu trẫm, trẫm càng ngày càng phiền nào, đột nhiên đoán ra vấn đề có thể là tồn tại trong việc trị liệu, không ngờ tới quả nhiên là.........” Vi Phong rủ rỉ kẻ quá trinh hôm qua thử nghiệm và lập mưu bẫy Tường Vi.
“Chàng là chỉ, vẫn đề nằm ở trong mấy viên thuốc?”
“Ừm, trẫm ngậm nó trong mồm, nhân lúc nàng ta không chú ý thì nhổ ra, sau đó tương kế tựu kế. Xong việc, trẫm