ịnh không nói cho Hàn Lăng, bởi vì không muốn nàng lo lắng và suy nghĩ.
Hàn Lăng cũng chằm chằm nhìn vào hắn, dung nhan mỹ lệ ngập tràn ý cười, khiến người ta nhìn không ra lúc này nàng đang nghĩ cái gì.
Hai người cứ như vậy mỗi người ôm một suy nghĩ, cho tới khi Vi Lạc phá vỡ sự im lặng, mới dần dần hồi thần .
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)
Ngự thư phòng, khắp nơi quanh quất một luồng không khí căng thẳng, ngưng trọng và thâm trầm.
Vi Phong ngồi ngay ngắn trên long ỷ, cẩn than nghe mọi người bẩm báo.
“Hà công công, Hoa công công bình thường quen với việc chiếm lợi ích của người khác; Liễu công công và Tiểu Lục tử có chút nhỏ mọn; iểu Thuận tử thích trêu chọc người; Thái công công miệng nói không có gì ngăn được; nhưng cái đám thuộc hạ mỗi người có một ít khuyết điểm này, cho dù có vì vậy mà kết oán với người khác, cũng không tới mức tự tìm lấy họa sát thân.” Thái giám tổng quản báo cáo trước.
Tiếp đó, Trương thái y, “Hoàng thượng, vi thần cẩn thận điều tra qua, viết thương chí mạng của sáu người bọn họ đều là ở phần cổ, vết răng thì giống hệt nhau, vi thần cho rằng, hung thủ là cùng một người.”
“Bọn họ đều là trực đêm ở điện nào?” Trên mặt Vi Phong nét băng lạnh âm trầm không hề thay đổi một chút nào.
“Hồi hoàng thượng, ba đêm nay, bọn họ phân biệt lần lượt trực ở Túy Hạ Cung, Hương Ngữ Cung. Lúc mới phát hiện Hà công công và Liễu công công bị hại, nô tài cho rằng bọn họ sinh mệnh thấp hèn, không nên kinh động tới thánh giá; Đến ngày thứ hai sau khi phát hiện ra thi thể của Hoa công công và Tiểu Lục tử, nô tài mặc dù do dự bồn chồn và thất kinh, nhưng mà vẫn âm thầm mệnh lệnh người sử lý; Cho tới hôm nay, nô tài mới ý thước được sự việc nghiêm trọng, cho nên chỉ còn cách bạo gan bẩm bảo với hoàng thượng.” Nhớ lại trạng thái chết thảm của đám người kia, trong lòng thái giám tổng quản lại càng sợ hãi, toàn thân bất giác run rẩy.
“Túy Hạ cung và Hương Ngữ cung ở chỗ hoang vu ít người qua lại, thủ vệ tương đối mà nói thì có chút lỏng lẻo, hung thủ có lẽ chính là nhìn thấy điểm này mà hạ thủ.” Thống lĩnh ngự lâm quân nghiêm túc phân tích.
Sáu mang người chết đều không trực tiếp liên hệ đến nhau, nhưng hung thủ lại đi chọn trúng bọn họ, điều này rốt cục là nguyên do gì? Người chết lúc còn sống lại không hề làm ra một chút hành động giãy giụa, ngoài việc chỗ cổ có vết cắn, toàn thân trên dưới cũng không có chút vết thương nào, một vết cắn bình thường, thật có thể khiến cho con người rơi vào chỗ chết?
Vi Phong kiếm mày chau lại, khổ sở suy nghĩ, nhưng mà một chút đầu mối cũng không có.
Đại khái khoảng một nén hương thời gian, hắn tạm thời thanh tỉnh, giao phó mọi người, “Trương thái y, ngươi gọi thêm vài vị thái ý nưa, cùng nhau nghiên cứu là tìm hiểu những thi thể kia, xem có thể tìm ra được manh mối gì không; Hà thống lĩnh, từ hôm nay trở đi, ngươi tăng phái thêm nhân lực tuần tra canh gác quanh Túy Hạ cung và Hương Ngữ cung; Liêu công công, ngươi phụ trách phong tỏa tin tức, trẫm không muốn tin tức về sự việc này lưu truyền trong hậu cung.”
“Vi thần/ nô tài cẩn tuân (cẩn thận tuân thủ) theo mệnh lệnh của hoàng thượng.”
Chúng nhân rời khỏi xong, trong căn Ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Vi Phong, xung quanh lại càng trở nên yên tĩnh. Hắn ngồi dựa vào chiếc ghế tựa không hề phát ra một âm thanh nào, đôi mày vẫn nhăn chặt lại, ánh mắt rời rạc.
Hàn Lăng bước vào, nhìn thấy chính là Vi Phong mắt mày quấn chặt vào nhau không thể nào giãn ra, tuấn nhan một màu âm trầm bộ dạng khổ não.
“Phong!” Nàng bước tới bên cạnh hắn.
Vi Phong tử trong trầm tư hồi thần lại, “Nàng sạo lại đến đây?”
“Sắp tới giờ ngọ thiện rồi, nhưng chàng vẫn chưa xuất hiện.”
Vi Phong giờ mới ý thức đựoc, ban nãy do quá tập trung suy nghĩ mà quên mất thời gian.
Quét ánh mắt trên khắp mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp, Hàn Lăng nghi hoặc hỏi: “Không phải là phê sửa tấu chương, chẳng lẽ buồn phiền vì chuyện khác?”
Vi Phong hơi có chút suy ngẫm, mang sự việc mấy tên thái giám vô cớ tử vong tỉ mỉ kể lại cho nàng nghe.
Hàn Lăng nghe xong, kinh ngạc vô cùng, theo phản xạ nảy ra một ý tưởng, chẳng lẽ cổ đại lại có quỉ hút máu (dracula)
“Xin lỗi, trẫm không nên nói với nàng những việc này!” Cho rằng nàng đã bị dọa, Vi Phong hối hận không nguôi, “Yên tâm đi, nói không chừng chỉ là trùng hợp, trẫm đã an bài xuống, việc này không thể phát sinh thêm lần nào nữa.”
“Ở chỗ của chúng ta, trong ti vi thường diễn rất nhiều những cảnh đánh đánh giết giết và các loại phim ma quỉ, cái loại khủng bố kinh dị đó tuyệt không phải là loại mà chàng có thể tưởng tượng đươc, cho nên chàng không cần lo lắng cho ta, ta không sợ đâu.” Hàn Lăng đưa sang cho hắn một ánh mắt yên tâm.
Vi Phong ôm nàng vào trong lòng, để cho nàng ngồi lên đùi mình.
“Phong, chàng có tin truyền thuyết về quỉ thần không?”
Vi Phong mới đầu ngẩn người ra, sau đó trả lời: “Trẫm lớn như vậy rồi, nhưng chưa từng gặp qua loại ma quỉ nào, nhưng mà trẫm tin là, trẫm lại có thể gặp được một người tới từ thế giới khác như nàng, cùng với nàng tiếp tục duyên tiền kiếp, điều đó nên thuộc
