, để trẫm ôm nàng đi ngủ.”
Đôi tay bé nhỏ của Hàn Lăng ôm thật chặt quanh eo hắn, yên lặng dựa vào lòng hắn, không lâu sau, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt đen của Vi Phong lấp lánh ánh sáng, chăm chú nhìn ngắm người con gái đang ngủ ngon làh trong vòng tay mình, lắng nghe tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng phát ra từ nàng, hốt nhiên, bà tay to lơn kéo chặt lại, khiến nàng càng dính sát vào mình hơn. “Hoàng thượng!” Tường Vi trên mặt vẫn treo lên một nụ cười kiều mỹ, thân thái nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào Ngự thư phòng.
Hàn Lăng đột nhiên tuyên bố không tiếp tục quan sát quá trình trị liệu nữa, cho nên, trị liệu chính thức được tiến hành ở tại chỗ này.
Vi Phong sắc mặt hòa nhã vui vẻ, không để lại chút gì gây nghi ngờ chăm chú quan sát nàng ta.
“Hoàng thượng, xin hãy uống thuốc!” giống như trước đây, Tường Vi cầm lên viên thuốc màu xanh đưa tới trước mặt Vi Phong.
Vi Phong tiếp lấy, không suy nghĩ gì nhét vào trong miệng.
Tường Vi khúc khích cười nhìn hắn một lúc, rồi mới quay trở lại phía trước bàn, đúng vào lúc này, bên ngoài phát ra tiếng gọi hoảng hốt của Lục công công, “Hoàng thượng, đại sự không hay rồi, hoàng thượng...........”
Lúc Tường Vi âm thầm hốt hoảng thì đồng thời, Vi Phong đã lên tiếng, “Vào đây!”
Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, Lục công công hoang mang bước tới trước mặt Vi Phong, “Khởi bẩm hoàng thượng, bụng của hoàng hậu nương nương hốt nhiên bị đau.”
“Cái gì?” Vi Phong lập tức đứng dậy.
“Hoàng thường xin người đừng quá lo lắng, hoàng hậu nương nương từ trước tới giờ vẫn rất khỏe, đây có phải là hiểu lầm gì không?” Việc mới chỉ bắt đầu, Tường Vi tự nhiên không muốn Vi Phong cứ như vậy rời đi, hơn nữa, hắn đã uống thuốc rồi, đợi chút nữa sinh ra dị trạng tuyệt không thể để cho người khác nhìn thấy.
“Hồi bẩm hoàng thượng, việc này thật sự thiên chân vạn xác (vô cùng chuẩn xác), tiểu lục tử mới vừa qua đây thông báo, hắn vẫn còn đang đứng bên ngoài kia!” Lục công công quá biết sự quan trọng của Hàn Lăng với Vi Phong, tự nhiên không dám lơ là qua quýt.
Tường Vi, ngày trị liệu hôm nay tạm dừng!” Vi Phong một bên trong lòng lo lắng như lửa đốt hướng bên ngoài bước nhanh đi, một bên giao phó Lục công công, “Lục công công, giúp Tường Vi cô nương thu dọn một chút, đưa nàng ấy rời khỏi Ngự thư phòng!”
Nhìn cái bóng của hắn vội vàng rời đi, Tường Vi trong lòng ngập tràn sự không cam tâm và phẫn nộ. Cho tới khi Lục công công nhiều lần hô gọi, nàng ta mới thu lại đồ đạc, bực tức đi ra khỏi Ngự thư phòng..............
Vi Phong mới bước chân vào đến tẩm phòng, nhanh chóng chạy tới trước giường, “Lăng Lăng, nàng không phải là chơi với Lạc Lạc hay sao? Sao đột nhiên bụng lại đau?”
“Phụ hoàng, mama vừa rồi chơi đá bóng với con, nhất thời không cẩn thận bị ngã, may mà thảm cỏ dày, nếu không thì đá cả muội muội ra ngoài rồi!” Không đợi Hàn Lăng lên tiếng, Vi Lạc luôn ngồi bên cạnh đã cướp lời trả lời.
“Thân đang mang thai lại còn không cẩn thận đến như vậy, vạn nhất có chuyện gì, nàng bảo trẫm phải làm như thế nào!” Vi Phong lại càng hốt hoảng.
Đôi tay ngọc ngà thanh thóat của Hàn Lăng giúp hắn lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán trước, sau đó mới vỗ nhẹ lên bả vai của hắn vài cái, an ủi hắn, “chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà, bây giờ thì đã không có việc gì rồi!”
“Phó thái y, ngươi xác định là hoàng hậu không sao chứ?” Vi Phong vẫn không yên tâm được.
Thái y mới vừa chẩn đoán xong cho Hàn Lăng lập tức trả lời: “Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương đích xác do quá dùng lực mà hơi bị động một chút thai khí, nhưng không hề đáng ngại, có điều là cần phải cẩn thận, vi thần sẽ theo như thường lệ kê một đơn thuốc an thai cho nương nương dùng.”
“ừm, mau đi!” Phân phó xong, tầm nhìn của Vi Phong quay trử lại bên Hàn Lăng, bàn tay to lớn trèo lên bụng nàng, trong giọng nói hơi có một tia trách cứ, “Nàng đó, toàn khiến cho trẫm lo lắng.”
Hàn Lăng không nói gì, chỉ le le lưỡi, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Vi Lạc trang nghiêm như một tiểu đại nhân, cũng cất lời trách móc theo , “Con trước đó có nhắc nhở mama, nhưng mà mẹ chính là không nghe, còn nói cái gì mà mẹ không phải là được làm bằng giấy.”
Hàn Lăng liếc hắn một cái, “Be tí tuổi, mà công phu nói lắm không kém gì một bà lão!”
“cái gì mà, con không phải đều là vì muốn tốt cho người và muội muội!!” Vi lạc nói đoạn, cái đầu nhỏ bé từ từ tiến gần tới bụng của nàng, tai dán chặt vào chỗ cao nhất của cái bụng, yên lặng lắng nghe.
Hàn Lăng cười trầm, tiếp đó nhìn sang Vi Phong, “ngày trị liệu hôm nay.............”
“Nghe thấy Lục công công bẩm báo, trẫm hồn vía thất kinh, cho nên phân phó nàng ta trị liệu tạm dừng.”
Hàn Lăng nghe vậy, nở ra một nụ cười tươi tắn, “Xem ra, lần bị ngã này của ta, rất là có ý nghĩa đó!”
“Nàng..........” biểu hiện của Vi Phong khóc cười không xong, nhưng sâu trong lòng lại lo lắng trùng trùng.
Kỳ thực, bởi vì muốn nhổ cỏ tận gốc, hắn tạm thời còn để cho Tường Vi kia tùy ý “sắp đặt”, trị liệu ngày hôm nay mặc dù bị gián đoạn, nhưng hắn tin là, Tường Vi ngày mai sẽ lại tới bù thêm.
Nhưng mà việc này, hắn dự đ
