ền gì đó, nói trẫm phạm vào thiên điều, ông trời muốn thu hồi lại giang sơn và tất cả của trẫm. Thật là hoang đường!” Nhớ lại những lời đồn đó, Vi Phong đầy một bụng phẫn nộ, sắc mặt hiện rõ sự tức giận.
“Thuộc hà đáng chết! Thuộc hạ làm việc không tốt, xin hoàng thượng giáng tội!” Dạ và Hắc thi nhau quì xuống.
Hàn Lăng thấy vậy không đành lòng, thay Vi Phong trả lời: “Các ngươi mau đứng dậy đi, không phải là do các ngươi làm việc không tốt, mà là đối thủ quá mạnh!”
Chuyển sang an ủi Vi Phong, “Hoàng thượng, việc đến hôm nay, xin hãy trấn tĩnh, đến người cũng không bình tĩnh được, thì ai mới có thể đối phó với hung thủ đây. Những lời đồn đại của thế nhân, chẳng qua chỉ là hành động hồ đồ của một người nào đó , hoàng thượng không cần phải để tâm tới.”
“Nhưng mà, đến cả mẫu hậu cũng rất tin tưởng vào cái sự trừng phạt này của ông trời!”
“Bà cũng là nhất thời rối trí, khiến cho lục thần không làm chủ được mới có cái suy nghĩ như vậy thôi.” Hàn Lăng tiếp tục an ủi hắn, “Được rồi, chúng ta tiếp tục nghĩ cách khác đi, chỉ cần có can đảm, bất cứ cửa ải khó khăn nào cũng đều có thể vượt qua.”
“Lời nói của nương nương thật đúng, hoàng thượng xin hãy yên tâm, thuộc hà xin thề, nhất định sẽ dốc hết toàn lực thay hoàng thượng giải quyết cái cửa ải khó khăn này.” Dạ Hắc cũng an ủi và cổ vũ.
Chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo của Lục công công, “Khởi bẩm hoàng thượng, Tường Vi cô nương cầu kiến.”
Tường Vi? Lúc này nàng ta tới đây làm gì? Vi Phong và Hàn Lăng nhìn nhau một cái.
Tiếp đó, Vi Phong hạ lệnh Dạ Hắc lui ra trước.
Mật quan ở tủ sách sau khi đã đóng lại, Vi Phong mới đối với bên ngoài trả lời: “Chuẩn kiến!”
Cửa phòng được đẩy ra, Tường Vi từ từ bước vào, nhìn thấy Hàn Lăng, nàng ta ngẩn ra một chút, tiếp sau như không có chuyện gì hành lễ, “Dân nữ khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!”
“Có chuyện gì!” Vi Phong tâm tình phiền loạn, lạnh lùng trả lời một câu, quên mất là hắn nên đối với Tường Vi phải “dịu dàng”.
Quả nhiên, Tường Vi cảm thấy rất choáng váng, nhưng mà vẫn dịu dàng trả lời: “Dân nữ nghe đồn hộu cung phát sinh chuyện lời nguyền...........”
Mới nghe lại là lời nguyền, Vi Phong bực bội tức giận quát nàng ta, “Im miệng, ai còn dám ở trước mặt trẫm nhắc tới cái gì mà lời nguyền, đừng trách trẫm không khách khí!”
Tường Vi bị dọa một trận, vội vàng cúi đầu xuống.
Hàn Lăng cứ im lặng chú ý nãy giờ, cuối cùng cũng cất lời, “Hoàng thượng, Tường Vi cô nương không phải nói là nghe đồn thôi mà, người hà tất phải tức giận, vì sao không để cho nàng ấy nói cho hết câu.”
Phát hiện Vi Phong không nói, Hàn Lăng quay lại nhìn về phía Tường Vi, “Tường Vi cô nương, ngươi tiếp tục đi!”
Tường Vi nhìn lại Hàn Lăng, biểu tình trên khuôn mặt thật khó để hiểu được, vài giây sau, nàng ta tiếp lời: “Sư phụ của dân nữ đối với phương diện này có chút hiểu biết, không biết hoàng thượng có đồng ý cho sư phụ tới xem không.”
Sư phụ! Tường Vi lại có một sư phụ! Hàn Lăng âm thầm trấn động, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình ổn, “Tường Vi cô nương, lện sư phụ là..........”
“Sư phụ luôn ở tại một đỉh núi của Đào Nguyên Thôn, dân nữ mười tuổi bắt đầu đi theo người, sư phụ đối với dân nữ thân thiết như con gái, dân nữ rời khỏi đó cũng đã một thời gian rồi, lão nhân gia nàng chắc là nhớ nhung dân nữ nên đã xuống núi.”
“Vậy lệnh sư phụ bây giờ ở đâu?”
“Kinh thành!” Ánh mắt Tường Vi lại một lần nữa quay về trên người Vi Phong, “Dân nữ thấy hoàng thượng ngày nào cũng vì sự việc này mà lo lắng, muốn giúp hoàng thượng hóa giải lo buồn mà thôi.”
Vi Phong nhìn lại nàng ta, một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói một câu, “Vậy thì ngươi hãy gọi sư phụ của ngươi vào cung đi.”
“Vâng, hoàng thượng” Tường Vi trong lòng ngầm vui sướng, tia ánh sáng vui mừng biến mất cực nhanh trong mắt nàng nhưng cũng không qua khỏi được đôi mắt sắc bén của Vi Phong.
Sau khi Tường Vi lui ra, Hàn Lăng đối với Vi Phong nói ra suy nghĩ trong lòng mình, “Phong, ta nghĩ ra hung thủ là ai rồi!”
Vi Phong gật đầu, “Trẫm cũng nghĩ ra.”
“Vậy sư phụ của Tường Vi rốt cục là thần thánh phương nào, mà lại có thể trước mặt Hắc y tử sỹ hành động mà không một ai biết.” Hàn Lăng vừa hiếu kỳ, lại vừa lo âu, “Bà ta dùng cách hạ “lời nguyền” trước, rồi sao đó “Giải lời nguyền” để vào trong hoàng cung là có mục đích gì?”
Vi Phong cũng một bụng suy nghĩ, “Đời bà ta xuất hiện sẽ biết!”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)
“Hoàng thượng, đây là sư phụ của dân nữ!” dưới sự dẫn dắt của thái giám, Tường Vi đưa một vị than mặc hắc y, đầu đôi mũ đen, mạng che mặt đen tiến vào đại điện.
“Bần đạo Giác Viễn khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!” Hắc y nhân hành lễ với Vi Phong và Hàn Lăng trước, giọng nói sắc nhỏ, dịu hòa (dịu dàng ôn hòa).
Nhìn bóng dáng hắc y nhân không cao không thấp, Hàn Lăng cứ cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc, hình như đây không phải là lần đầu gặp mặt, mà là đã gặp rất nhiều lần.
Vi Phong cũng ngầm đánh giá một lúc, mới gọi bà ta bình thân.
Hắc y nhân ngẩng đầu, chỉ có duy nhất đôi mắt lộ ra khỏi lớp mạng che mặt, lúc nhìn thấy
