Polly po-cket
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219005

Bình chọn: 8.00/10/1900 lượt.

Vi Phong, dường như sẹt qua một tia ánh sáng dị thường, cứ giống như.........giống như là bắt được con mồi săn vậy, sáng long lanh. Đến lúc chuyển ánh mắt sang phia cái bụng đang trồi lên cao cao của Hàn Lăng, cũng như vậy.

Hàn Lăng lại một lần nữa nhìn hắc y nhân bằng ánh mắt không để lộ sự quan sát, cái đôi mắt đen nhìn không thấy đáy đó lại khiến cho nàng cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc vô cớ.

Hàn Lăng hốt nhiên lại nhớ lại, mấy năm trước hình như cũng thường có một ánh mắt như vậy trừng trừng nhìn mình, nghĩ mãi nghĩ mãi, trong đầu nàng đột nhiên kinh hãi, toàn thân run lên, trong đầu nàng vọt ra một con người đáng ghét cực độ --- Lý Ánh Hà. Tướng Vi vừa mới đẩy mở cửa Ngự thự phòng, bèn không thể chờ đợi đi tới trước mặt Vi Phong, tủm tỉm cười cong cong cúi người, “Khấu kiến hoàng thượng!”

Vi Phong nhìn chằm chằm nàng ta một hồi, đôi mắt đẹp tràn lên vẻ dịu dàng ôn hòa, “Tường Vi, tới đây bên trẫm!”

Tường Vi hơi có chút ngẩn ra.

“Không nghe thấy lời của trẫm sao?” Khóe miệng Vi Phong vẫn cong lên, treo lên một nụ cười khôi ngô tà ác.

Cuối cùng, Tường Vi ngần ngại, từ từ, mà lại thích thú hướng về phía hắn sáp lại gần, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn kèo vào trong lòng.

“Hoàng thượng-----“ Dung nhan mỹ lệ đột nhiên ửng hồng.

Đôi mắt đen của Vi Phong phát sáng, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng nàng ta, do hít thở mà không ngừng phun xả hơi nóng, bao vây xung quanh nàng ta.

Cảm thấy trái tim mình dường như muốn nhảy vọt cả ra ngoài, Tường Vi lại càng xấu hổ, “Hoàng thượng, người đột nhiên gọi dân nữ tới đây.........”

Vi Phong đột nhiên vươn ngón tay ra, ép lên đôi môi hồng kiều diễm của nàng ta, “Lúc không có người ngoài ở đây, trẫm cho phép nàng tự xưng.” (tựu gọi bản thân, Trung Quốc cổ đại có rất nhiều cách tự) Giọng nói trẫm thấp hồn hậu, vô cùng mê hoặc dễ nghe.

Tường Vi kinh ngạc vui mừng lẫn lộn, đôi mắt nhất thời mở to, càng khiến cho nàng hưng phấn kích động đó là, cái khuôn mặt tuấn mỹ vô địch đó, đang từ từ tiến sát về phía nàng, ngay sau đó, đôi môi ẩm ướt ấm áp phủ lên bờ môi anh đào của nàng ta.

Nàng ta tức thì cảm thấy tâm thần dập dờn nổi sóng, trong đầu nhanh chóng tiến bào trạng thái hỗn độn.

Không biết qua bao lấu, lúc hai đôi môi rời khỏi nhau, thì cả hai đều đã thở hổn hển, đặc biệt là Tường Vi, cả khuôn mẵt đỏ hồng, toàn thân nóng bừng.

“Có thích không?” Giọng nói muốn cướp đi tâm hồn của người ta lại lần nữa cất lên.

Tường Vi không nói, biểu tình trên khuôn mặt thì như đã nói rõ đáp án rồi.

“Tường Vi, ngươi thật là phúc tinh của trẫm!” Vẻ chân tình trong mắt Vi Phong càng ngày càng nồng nhiệt, “Không những cứu được tính mệnh của trẫm, mà còn dẫn sư phụ tới thay trẫm tiêu tai giải ưu (tiêu trừ tai ương, hóa giải ưu phiền), ngươi là bảo bối mà ông trời ban cho trẫm!”

Tường Vi từ bé lớn lên ở vùng núi cao hoang vu, cả ngày chỉ bầu bạn với tằm, trên phương diện tình cảm thì chính là quá ngốc nghếch, những “lời nói mật ngọt” này của Vi Phong, quả thật là khiến cho nàng ta bay bổng lên tậ chín tầng mây, “Hoàng thượng, đây là việc mà Tường Vi nên làm!”

Cánh tay Vi Phong cố ý siết chặt lại, khiến cho đôi vòng tròn đẫy đà của nàng ta ép sát là khuôn ngực hắn, hắn còn không ngừng ưỡn ngực cọ sát vào đó.

Tường Vi bị trêu chọc cho tới xuân tâm (hứng thú) dậy sóng, toàn thân nóng bừng phát run, cảm giác tê tê từng trận từng trận bao vây lấy nàng ta, đôi tay sớm đã không khống chế được ôm chặt lấy eo của Vi Phong.

Trong lòng Vi Phong một trận cười lạnh, bán tay trái trèo lên trước ngực nàng ta, bắt đầu đùa nghịch qua lớp áo của nàng ta.

Tiếng rên rỉ lập tức từ Tường Vi truyền ra, thân hình linh long hữu trí (tả vẻ đẹp tinh tế,mượt mà đầy đặt) chủ động tiến sát về phía hắn.

“Tường Vi, muốn không? Có muốn quang minh chính đại để trẫm súng hạnh ngươi, có muốn trở thành phi tử của trẫm?” Trên mặt Vi Phong vẫn treo lên một nụ cười tà ác khó đoán được ý nghĩa.

Tường Vi bị trêu chọc đến nỗi dục hỏa đốt thân, hận không thể nói muốn thật to, nhưng mà, nàng ta vẫn còn cố làm bộ quan tâm ân cần đáp: “Tường Vi đương nhiên muốn, nhưng mà hoàng hậu nương nương mà biết được sẽ không khỏi đau lòng, đến lúc đó vạn nhất động đến thai khí.............”

“Tường Vi quả nhiên huệ chất lan tâm (miêu tả tâm địa thiện lương, phẩm chất cao quí của người con gái), thiện lương đơn thuần, đâu đâu cũng là nghĩ cho trẫm.......” Nói mãi nói mãi, tuấn nhan Vi Phong lộ ra vẻ đáng tiếc, “Sư phụ của ngươi ngàn dặm xa xôi tới, nếu như để cho lão nhân gia bà ấy biết được ngươi đã tìm thấy người yêu thương ngươi, bà nhất định sẽ rất vui.”

“Không sao đâu, dù sao thì sư phụ cũng đợi đến khi hoàng hậu nương nương sinh hạ bé gái.............” ý thức được bản thân đã nói ra lời không nên nói, Tường Vi ngầm kinh hãi, nghẹn lại.

Cũng vào lúc đó, trong mắt Vi Phong sẹt qua một tia ánh sáng, “Tường Vi, ngươi và ‘Giác Viễn đại sư’ thật đã ở chung với nhau mười năm?”

Phát giác Vi Phong dường như không lưu ý tới câu nói lỡ lời của mình, Tường Vi âm thầm thở phào một hơi, do quá vui mừng nên hùng hồn nói, “Ừm! Sư