phụ cứ luôn ở trên đỉnh núi tu luyện, ta thường đi theo bầu bạn bên cạnh người, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà cho sư phụ.”
“Những ngày như vậy không buồn sao?” Nhìn thấy con mồi sa vào bẫy, Vi Phong thừa thế truy hỏi.
“Không đâu, ngoài sư phụ ra, còn có tằm bảo bảo bầu bạn với ta nứua, sư phụ lúc có thời gian, còn dạy ta cách nuôi tằm như, thương tằm, dạy tằm như thế nào, y thuật của ta ũng là do sư phụ dạy đó.”
“Bà ấy cứ đều như vậy sao? Trẫm là chỉ, cách trang điểm phục sức của bà ấy.”
“Ừm!” Tường Vi nhanh chóng ép thấp giọng nói xuống, “Hoàng thượng, Tường Vi muốn nói với người một bí mật nhé, kỳ thật, sự phụ rất là đẹp!”
“Người đã nhìn thấy rồi?”
“Đương nhiên!” Tường Vi khôi phục lại vẻ ngây thơ thuần khiết của thiếu nữ, hiển nhiên, nàng ta đã hoàn toàn coi Vi Phong là người yêu của mình.
Nếu như là ngày trước, nội tâm Vi Phong có lẽ sẽ sinh ra một luồng cảm giác thương xót, nhưng hắn quá rõ ràng những việc mà nàng ta làm ra, cho nên, cho dù nàng ta bản tính không xấu, hắn cũng không mềm lòng.
“Đáng tiếc người thay đổi rồi!” Tường Vi lại nói.
“Thay đổi rồi?”
“Mấy tháng trước, người tu luyện không sâu, khiến cho tẩu hỏa nhập ma, hủy đi dung nhan, còn phải dựa vào uống.......dựa vào uống..........”
“Dựa vào uống cái gì?” Vi Phong nhất thời nóng ruột, giọng nói bất giác cao hơn.
Điều này làm cho Tường Vi khôi phục lại cảnh giác, nàng ta ngẩn ra một lúc, ánh mắt một trận lay động, dung nhan kiều diễm nhanh chóng bày lên vẻ thê lương, “Hoàng thượng, những việc đau lòng đó, xin ượng thứ cho Tường Vi tạm thời không nói.”
Vi Phong ngấm ngầm rủa xả một tiếng.
“Hoàng thượng, hoàng thượng người sao vậy?” Phát giác sắc mặt hắn đột nhiên chuyển nên âm u mờ mịt, Tường Vi bồn chồn ngạc nhiên.
“Không sao!”
Tường Vi lại không nói gì, mà chỉ siết chặt vòng tay ngọc ngà, lại đưa mặt về phía trước ngực hắn, còn cố ý dùng hai đỉnh núi tuyết đẫy đà cực đàn hồi cọ xát vào cơ thể hắn.
Trong đôi mắt đen của Vi Phong nhanh chóng tào lên một tia căm ghét và khinh bỉ, không hề do dự đấy nàng ta ra.
‘Hoàng thượng?” Ánh mắt Tường Vi khốn hoặc, giọng nói như hoàng oanh ẩn hiện vẻ bất mãn.
“Ngươi lui trước đi, trẫm còn rất nhiều quốc sự phải sử lý.”
Tường Vi nghe xong, nội tâm có chút thất vọng, nhưng ũng “Ngoan ngoãn” đứng dậy, “Tường Vi đáng chết, Tường Vi giờ sẽ lui xuống.”
Vi Phong cũng đứng dậy, ôm lên vai của nàng ta, ùng nhau đi ra phía cửa, “Trẫm bận xong công vụ sẽ đi tìm ngươi.”
Tường Vi khuôn mặt vốn đang âm u, lại sáng rỡ lên, “Đa tạ hoàng thượng!”
Ánh mắt đưa tiễn cái bóng vàng nhạt càng ngày càng xa. Cho tới khi hoàn toàn biến mất. Vi Phong mới thu hồi lại tầm mắt, đóng chặt cửa, trở về bên cạnh giá sách, đối với một nơi nào đó gõ nhẹ theo nhịp điệu vài cái.
Giá sách rung lên mở ra, Hàn Lăng dưới sự hộ tống cẩn thận của Dạ, từ từ bước ra.
Vi Phong vội vàng đỡ nàng tới ghế rồng, an bài nàng ngồi lên đó, sau đó thị ý cho Dạ lui xuống.
“Chàng đó, quả nhiên là sát thủ của thiếu nữ. Nhớ lại đoạn ban nãy, Hàn Lăng không khỏi nhạp báng hắn một chút.
“Ửm?” Vi Phong đối với cái từ ngữ của thế kỷ 21 này không hiểu gì cả.
“Sát thủ của thiếu nữ, là để chỉ người đàn ông vửa đẹp trai, lại vừa biết nói lời mật ngọt, làm cho đám thiếu nư mê mệt quay cuồng.
Vi Phong cuối cùng cũng đã hiểu ra được ý tứ trong câu nói của nàng, tuấn nhan một trận quẫn bách, vội vàng giải thích, “Trẫm làm như vậy, không phải chính là vì muốn bẫy nàng ta, nàng đừng để tâm tới.”
‘Chàng coi Hàn Lăng ta là một phụ nữ đố kỵ không hiểu lý sự sao?” Hàn Lăng làm một bộ mặt quỉ.
Nói thật, trong lòng nàng đích xác là có một chút để ý. Nàng trốn trong mật đạo sau giá sách, đối với tiếng rên rỉ và nũng nịu của Tường Vi, nàng nghe thấy quá rõ ràng.
Vi Phong trên mặt có chút suy nghĩ nhìn nàng một lúc, chuyển chủ đề câu chuyện trở về chính sự, “Thế nào, lời nói của Tường Vi có thể tin được không?”
Hàn Lăng đôi mày liễu chau lại, nghiêm túc nghĩ một lúc mới trả lời, “Chắc là nói thật, hoặc là nàng thật sự chưa biết sư phụ mình bị Lý Ánh Hà thay thế.”
Hóa ra, sau hôm gặp được cái người được cho là sư phụ của Tường Vi, Hàn Lăng lập tức nói với Vi Phong sự suy đoán của mình, vì muốn tiến một bước chứng thực, cho nên hai người bày bố ra cái bẫy của ngày hôm nay.
“Đúng là vậy, tất cả những việc làm của ngày hôm nay, đếu lãng phí rồi!” nhớ đến bản thân đã cố gắng diễn xuất như vậy, nhưng lại không đạt được thành quả như mong đợi, trong lòng Vi Phong chán nản phẫn hận.
“Đâu có!” Hàn Lăng vỗ về an ủi hắn, “Sự khởi đầu tốt đẹp, là một nửa của thành công, sự nỗ lực của ngày hôm nay ít ra cũng khiến cho sự say đắm của Tường Vi đối với chàng lại càng sâu thêm một tầng, việc gì cũng phải từng bước từng bước mà làm tới.”
Nhìn hắn vẫn một bộ mặt không cam tâm, Hàn Lăng tiếp tục khuyên nhủ an ủi, “Huống hồ, không kể cái bà ‘Giác Viễn’ kia có phải là Lý Ánh Hà, chúng ta cũng đã hiểu rõ, vụ thái giám ly kỳ tử vong có liên quan tới bà ta, bà ta lần này tiến cung là có mục địch khác, chúng ta phải thời khắc (luôn luôn) nhắc nhở bà ta.”
Vi Phong cuối cùng