XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212691

Bình chọn: 7.00/10/1269 lượt.

“Hoàng hậu nương nương có tâm rồi, thần thiếp tất cả đều tốt.”

Hàn Lăng khuôn mặt tiếp tục nở nụ cười, “Ngươi đó, đừng cứ gọi hoàng hậu nương nương như vậy, sau này cứ trực tiếp gọi bổn cung là tỷ tỷ là được rồi, đều là người của hoàng thượng, vốn nên gọi nhau là tỷ muội.”

Tường Vi lại một hồi ngầm kinh ngạc, vốn dĩ trái tim cảnh giác đề phòng, cũng bất tri bất giác thả lỏng hơn rất nhiều, “Vậy thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh, hoàng hậu tỷ tỷ sau này cũng gọi thẳng tên của thần thiếp.”

Cốc Thu không hiểu ra làm sao, lại không nhịn được, “Tỷ tỷ người sao lại......”

Hàn Lăng dùng ánh mắt thị ý nàng ta hãy yên lặng, ánh mắt lại lần nữa quay trở lại trên người Tường Vi, lại dùng một loại giọng điệu như nói về một tin đồn, “Có tin đồn hoàng thượng đã từng chỉ yêu một mình bổn cung, tin là ngươi cũng đã biết, đến nay may mắn được hoàng thượng yêu thích, ngươi cần phải cảm ơn, cố gắng hầu hạ hoàng thượng cho tốt.”

“Hoàng hậu tỷ tỷ xin hãy yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ không phụ lòng yêu thích của hoàng thượng!” Tường Vi trong lòng ngập tràn cảm giác cảm kích, hốt nhiên phát giác Hàn Lăng không hề đáng ghét như trong tưởng tượng, đồng thời, còn đối với Hàn Lăng sản sinh ra một cảm giác tôn kính và sợ hãi cùng bái phục, “Hoàng thượng nói thật không sai, hoàng hậu tỷ tỷ quả thật là có tấm lòng độ lượng, dịu dàng ân cần, hào phóng một cách phù hợp với tình thế, mẫu nghi thiên hạ.”

“Thân là người của hoàng thượng, chúng ta cần phải thân thiết và sống tình cảm với nhau, để mang cho hoàng thượng một căn nhà yên bình hòa thuận, để cho người không phải lo lắng gì, mà càng tập trung thụ lý việc quốc sự.” Hàn Lăng nói đoạn, từ tay mình tháo ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy giá trị nghiêng thành, đưa nó nàng ta, “Đây là một chút tâm ý của bổn cung.”

Tường Vi mở to mắt, “Hoàng hậu tỷ tỷ.......”

“Nhận lấy đi.” Hàn Lăng lại hướng một nụ cười tủm tìm về phía nàng ta.

Tường Vi do dự một chút rồi mới tiếp nhận lấy, “Đa tạ hoàng hậu tỷ tỷ!”

“Không cần khách khí.” Hàn Lăng không chú ý ngáp dài một cái, “Bổn cung muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa, muội muội nếu như không còn việc gì khác, thì lui xuống trước đi.”

“Ồ....hoàng hậu tỷ tỷ thân đang mang thai, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, thần thiếp không làm phiền người nữa, thần thiếp xin cáo lui trước!” Tường Vi đối với Hàn Lăng cong người hành lễ, e ngại nhìn sang Cốc Thu và Ti Thải đang đứng bên cạnh Hàn Lăng một cái, mới rời đi.

Tường Vi mới bước chân ra khỏi đại điện, Cốc Thu bắt đầu trách móc, “Lăng, ngươi việc gì phải đối với ả tốt như vậy!”

Hàn Lăng trước tin nhìn nhìn nàng ta, rồi nhìn sang Ti Thải cũng đang khốn hoặc không hiểu gì, tay trái phải phân biệt kéo lấy hai tay của bọn họ, “Các ngươi cũng trở về đi.”

“Lăng, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta kìa!”

“Đừng lo, ta biết bản thân đang làm gì mà, còn nữa, không cần phải thay ta cảm thẩy buồn bã hay là tủi thân hoặc là không cam tâm. Không sao đâu.” Câu nói cuối cùng, Hàn Lăng không những nói cho bọn họ nghe, mà càng là nói cho bản thân nghe.

“Cốc Thu, chúng ta trở về trước đi, nương nương cũng cần nghỉ ngơi rồi.” Ti Thải khuyên nhủ Cốc Thu người vẫn còn đang muốn nói thêm gì đó.

Cốc Thu lại bất lực dẫm dẫm chân xuống, sau khi đối với Hàn Lăng dặn dò vài câu, mới cùg với Ti Thải cùng nhau rời đi.

Bọn họ chân trước mới bước ra khỏi cửa lớn, thì chân sau Lỹ Ánh Cúc đã bước vào.

“Bà bà, người tới rồi?” Hàn Lăng vui mừng nghên đón.

Lý Ánh Cúc đỡ lấy nàng, “Con bụng to không tiện, mau ngồi xuống!”

“Dật Thanh, ngươi cũng tới rồi?” Hàn Lăng lúc này mới chú ý tới Lý Dật Thanh đang đi theo sau Lý Ánh Cúc.

Lý Dật Thanh không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Hàn Lăng hiểu được tính cách của hắn, cho nên tạm thời không để ý tới hắn, sự chú ý lại quay trở về bên người Lý Ánh Cúc đó, “Gần đây có khỏe không? Hai ngày nay con toàn không ngủ được, đều không thấy người.”

Lý Ánh Cúc cười ngâm nga: “Ta rất là khỏe, không bệnh không đau, đâu cần con tới thăm chứ. Ngược lại là con, đứa nhỏ chỉ còn ba tháng nữa là ra đời rồi, không có điều gì không bình thường chứ?”

“Không có!” Hàn Lăng hai tay tự nhiên đưa tới bên chiếc bụng đã nhô cao của mình, “Nó à, ngoan hơn Lạc Lạc năm đó nhiều, nhất định là con gái rồi!”

“Ừm, thai này là con gái cũng tốt, thai sau lại cho Lạc Lạc thêm một đệ đệ nữa.” Lý Ánh Cúc mong chờ một tương lai tốt đẹp.

Lại còn thai sau nữa? Hàn Lăng đôi mắt không khỏi mở lớn.

“Sinh một con gái giống như ngươi thì tốt!” Lý Dật Thanh bỗng lại cất lời.

Hàn Lăng quay mặt, hướng về phía hắn một nụ cười mê hồn, đồng thời an bài Lý Ánh Cúc ngồi xuống, “Đúng rồi, bà bà, trưa nay không bằng hãy lưu lại cùng nhau dùng bữa?”

“Không cần đâu, ta lần này tới, là muốn hỏi con...............” Lý Ánh Cúc hơi dừng lại một chút, lại nói: “Là chuyện liên quan tới việc Vi Phong nạp Tường Vi.............”

Ha ha, hóa ra lại là dò hỏi về việc này, nghĩ tới có bao nhiêu người quan tâm bản thân, Hàn Lăng trong tim bõng thấy ấm áp: “Ta không sao.”

“Ngươi thay hắn mang thai đứa bé, hắn thì lại sung sướng