chân run rẩy quấn vào nhau.
“Thế nào, có đàn ông rồi thì không còn coi sư phụ ra gì nữa phải không?”
“Không, Tường Vi không dám!”
“Không dám? Ta xem ngươi sống rất là tiêu dao sung sướng đó!” Giọng nói vốn thanh sắc, hốt nhiên chuyển thành trầm thấp nghèn nghẹt.
Tường Vi run rẩy lấy bẩy, không biết làm thế nào cho tốt. Kỳ thật, từ khi Vi Phong phong nàng là Quí nhân, không ngừng sủng hạnh nàng ta, lại thêm Hàn Lăng cũng thường xuyên nói trước mặt nàng ta Vi Phong đối sử tốt thế nào với nàng ta, nàng ta lại càng trở nên không nhẫn tâm trộm lấy máu của Vi Phong, bởi vì nàng ta rất rõ ràng, nếu tiếp tục như vậy, Vi Phong rất nhanh sẽ tử vong do bị thiếu máu.
“Tiện nhân!” Giác Viễn nhấc mạnh chân lên, tàn nhẫn đá một cái lên đầu gối của Tường Vi.
Tường Vi loạng choạng, đang đứng thẳng bị ngã nhào xuống đất, nhưng rất nhanh, nàng ta lại quì lên, “Sư phụ, người..............có thể tha cho chàng được không?”
“Tha cho hắn?” Giác Viễn cười lạnh, “Người không phải là quá rõ ràng bảo sư phụ ngươi đi chết?”
“Không, con đương nhiên không phải là có ý này, chỉ là..........chỉ là.............” Tường Vi lắp ba lắp bắp, hốt nhiên nhớ lại điều gì đó, “Sư phụ, không bằng ta lại tìm tiếp, xem máu của người khác có thích hợp, hoặc là, đám thái giám đó thì sao? Người có thể giống như lần trước, nửa đêm tới cắn chết bọn họ, hút lấy máu của bọn họ........”
“Ta xem ngươi sống những ngày quá là buồn bã tẻ nhạt, nên khiến cho đầu ngươi mọc toàn cỏ rồi!” Giác Viễn nhanh chóng ngắt lời nàng ta, “Ngươi cho là loại máu cực dương này ai cũng có sao? Ngoài ra, ngươi quên là sư phụ tiến cung làm gì rồi sao? Lời nguyền lại nổi lên lần nữa, ngươi muốn phá đài diễn của sư phụ sao?”
“Tường Vi không dám!”
“Không dám? được, nếu ngươi đã không dám, vậy ta sẽ cho ngươi hai ngày nữa, ta muốn ngươi lúc đó mang đến cho ta một bát máu tươi đỏ hồng, mà không phải là cái thứ quỉ quái trắn ơn ởn kia, nếu không............đừng trách ta vô tình!”
“Sư phụ -----“
“Cút ra ngoài!”
Răng Tường Vi cắn chặt vào đôi môi anh đào, thảm hại bò dậy, lúng búng nói không nên lời nhìn mấy cái, rồi mới cúi đầu chạy ra ngoài.
Nhìn chằm chặp vào phía mà Tường Vi biến mất, đôi mắt đen của Giác Viễn biến thành vẻ khát máu và đáng sợ....... Ánh sáng từ ngọn nến tờ mờ yên tĩnh chiếu rọi vào khuôn mặt buồn khổ của Tường Vi, khiến cho cả người nàng ta càng hiện rõ một vẻ cô đơn và bi thương.
Cả một canh giờ liền, nàng ta cứ như vậy ngồi trong tư thế vòng tay ôm đầu gối, lưng dựa vào tường, có rất nhiều hình ảnh xen nhau xuất hiện trong đầu nàng ta, có sự dịu dàng ngọt ngào của Vi Phong, có sự tinh tinh tương tích (câu này chỉ những người giống nhau về tính cách, sở thích, hoàn cảnh nên đồng cảm, ủng hộ, bảo vệ lẫn nhau) của Hàn Lăng, và lời cảnh cáo hung hãn của sư phụ.
Tất cả những điều này, tạo thành một cục diện đấu tranh trong đầu nàng ta, mà lại còn đánh nhau rất là kịch liệt nữa, bất phân thắng bại, khiến nàng ta trước sau đều rất khó xử, do dự không thôi.
Làm thế nào? Nàng ta phải làm thế nào? nghĩ mãi nghĩ mãi, ngón tay trắng nõn mượt mà của nàng ta, chầm chậm dời tới phía trước ngực, chỗ đó rất đau, rất đau, như là muốn vỡ tung ra vậy.
Hốt nhiên, cửa phòng bật mở ra, một bóng người cao lớn từ từ bước vào, tới phía trước giường.
Đợi Tường Vi tỉnh táo trở lại, hắn đã đứng ở đó một lúc rồi.
“Hoàng thượng!” Tường Vi kinh ngạc, chuẩn bị đứng dậy.
Vi Phong một bên thị ý nàng không cần đa lễ, một bên ngồi xuống, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ dịu dàng hòa hợp vô cùng: “vẫn chưa ngủ?”
ường Vi cắt chặt môi, dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo lắc lắc đâu, kỳ thật, thân là phi tử của hoàng đế, nàng không nên có thái độ như vậy, sau đó, một mặt do nàng ta chưa từng được nhận sự tập luyện chính thức, thứ hai, là nàng ta đang có đầy một bụng khổ tâm suy tư, căn bản không có lòng để ý tới mấy chuyện lễ nghĩa.
Vi Phong ánh mắt ngầm lay động, lời muốn nói lại ngừng lại.
“Ngồi lâu như vậy không tốt, nào, thư giãn một chút!” Vi Phong nói đoạn, kéo hai chân đang co lại của nàng duỗi thẳng ra thoải mái, còn ‘không để ý’ ép một cái lên đầu gối nàng ta.
“A........” Tường Vi lập tức kêu đau.
“Sao vây?” nét lo lắng tràn ngập lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của Vi Phong.
Tường Vi nhìn hắn, bở môi khẽ run lên, nhưng vẫn không nói gì.
Vi Phong không nói thêm gì kéo hai ống quần rộng rãi của nàng ta lên, phát hiện hai bên đầu gối tím xanh một mảng, đôi mắt đen đột nhiên lại một trân khẩn thiết quan tâm, “Sao lại như vậy?”
Tường Vi không nói, cúi cặp mắt xuống.
Đôi mắt sáng như sao lấp lánh không ngưng, phản ứng trong đầu chuyển rất nhanh, đột nhiên, ngón tay bò lên trên đầu gối của nang ta, một bên nhẹ nhẹ nhàng xoa bóp, một bên coi như không có việc gì nói: “Tường Vi, về mặt hình thức, thì ngươi là phi tử của trẫm, nhưng về mặt riêng tư, trẫm hy vọng có thể giống như những cặp phu thê bình thường khác.”
“Hoàng thượng-----“ Tường Vi lại ngẩng mặt lên, choáng váng.
“Biết được hoàng hậu đã từng nói gì với trẫm không? Nàng nói là, giữa phu thê với nhau cần phải có sự thẳng thắn đối đãi,