Pair of Vintage Old School Fru
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212683

Bình chọn: 10.00/10/1268 lượt.

ùng là vầng trăng kia, cùng là những ngôi sao đó, nhưng mà.........

Trong thể kỷ 21, nửa bên kia trái đất là nước Mỹ, còn ở đây, phía đối diện với bàn chân của mình, lại là đâu? Có phải chính là nhà của mình----- ngôi nhà trong thể kỷ 21.

7 năm rồi, đến với cái thế giới cổ đại này đã 7 năm rồi, nhắm mắt, bản thân đã lại là một đại cô nương 20 tuổi, biến thành mẹ của một bé trai bốn tuổi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhiều sự việc như lại hiện ra trước mắt, hình ảnh rất nhiều người khắc sâu vào trong đầu, đã đau, đã khóc, đã tổn thương, đã cười, đã vui vẻ, đã hạnh phúc......

Sự dại khờ của hắn, tình yêu của hắn, sự chiều chuộng của hắn, nỗi đau của hắn, tất cả, không nghi ngờ gì đều rất hạnh phúc, nhưng mà, hạnh phúc này có thể kéo dài trong bao lâu?

Hắn là hoàng đế, là đối tượng mà rất nhiều phụ nữ ngắm đến như hổ rình mồi, đã lựa chọn là ở chung với hắn, không những phải tiếp nhận thân phận của hắn, còn phải đối diện với các loại vấn đề nữa.

Lần nay, có thể kịp thời dẹp yên Tường Vi, nhưng ai biết được, tương lại còn có bao nhiêu cái Tường Vi nữa xuất hiện?

Bản thân và hắn, thật sự có thẻ cùng nhau tương thân tương ái, cùng dìu dắt nhau đi tới vĩnh viễn?

“Goàoo.......” Trong không gian đột nhiên truyền tới một tiếng chim kêu rõ ràng.

Hàn Lăng đưa tay lene, lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã làm mơ hồ tầm mắt của nàng, mượn ánh trăng sáng trong, nhìn thấy một con chim đại bàng bay qua trong bầu trời đêm.

Theo dấu chiếc bóng đen đó dần dần bay xa, thậm chí biến mất, nàng quay lại trầm trầm rủ rỉ:

Nhân sinh khắp nơi biết được đâu

Ứng tự phi Hồng (chim nhạn hồng) đạp bùn tuyết

Trên bùn ngẫu nhiên lưu dấu chân

Hồng phi ná phúc kê đông tây

Sự việc tương lai, ai nào biết.

Đình Phái, Đình Phái, ngươi có khỏe không? Bây giờ ngươi đang ở đâu?

Lệ, lại lần nừa tuôn rơi qua hai bên má, hốt nhiên cảm giác thấy hai bên vai bị người nào đó nhẹ nhàng nắm giữ, nàng kinh ngạc vui sướng quay đầu, không kịp suy nghĩ gì hét gọi, “Đình.......”

Không, không phải là Đình Phái, mà là hắn, hắn cuối cùng cũng đã trở về rồi! Trong lòng nàng run lên một cái, đang nghĩ đến việc hắn có nghe thấy lời nói ban nãy của mình, nhưng rất nhanh, trái tim hơi hoảng loạn của nàng chầm chậm bình tĩnh trở lại. Cho dù............nghe thấy thì sao chứ?

“Đã canh ba rồi, sao mà vẫn chưa đi ngủ vây? Còn nữa, sao lại không mặc thêm một chiếc áo khoáng vào.” Vi Phong phá vỡ sự yên lặng trước, đôi mắt đen sâu thẳm, từ sau lúc bốn mắt nhìn nhau, dường như là chưa hề chớp lần nào.

Phát hiện Hàn Lăng không nói, hắn lại ôm lấy nàng lần nữa, ngước đầu nhìn bầu trời sao, “Bầu trời đêm nay, thật đẹp, thật tĩnh mịch.”

“Ừm, ở thế giới của chúng ta, căn bản là không thể ngắm nhìn được một bầu trời trong veo như vậy, ngay cả đến vầng trăng kia, cũng tròn một cách kỳ lạ, sáng một cách kỳ lạ.” Hàn Lăng cuối cùng cũng nói chuyện.

“Muộn như vậy vẫn chưa ngủ, chính là vì ngắm trăng?”

“Ta nhớ cha ta, mẹ ta, em trai ta, và cả những bạn học nữa. 7năm rồi, không biết bọn họ giờ thế nào, thời gian ở đó có giống với thời gian ở đây không? Hoạc là muộn? Hoặc là nhanh!” Những lời này, Hàn Lăng dường như là đang nói với bản thân, bởi vì giọng nói của nàng, thấp tới nỗi không thể nghe thấy được.

Nhưng mà, Vi Phong cũng không phải là người bình thường, dựa vào nội lực thâm hậu của hắn, thì hắn có thể nghe được rất rõ ràng. Cánh tay hắn bỗng nhiên siết mạnh lại.

Cảm giác bị hắn ôm đến phát đau khiến Hàn Lăng giãy giụa nhẹ một cái.

“Lăng Lăng, đêm nay vẫn là không làm gì cả!” Một câu nói nhàn nhạt, ngẳn ngủi, nhưng lại bao hàm một ý nghĩa sâu xa nặng nề.

Hàn Lăng nghe xong, cả người run lên.

“Về muộn, là do trẫm lơ là, là lỗi của trẫm, đó là vì......”

“Phong, ta rất thích vẻ đẹp yên tĩnh này, ta muốn tiếp tục ngắm trăng!” Hàn Lăng chặn lại câu nói của hắn.

Sau một tiếng thở dài, Vi Phong không tiếp tục nói gì nữa, áp nhẹ lên đầu của nàng, để cho nàng dựa vào trước ngực hắn.

Đêm càng khuya, ánh trăng khiến cho chiếc bóng của hai người như hòa quyện vào với nhau. Mở đôi mắt còn đang nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ đang ở gần trước mắt, Hàn Lăng hơi có chút ngẩn ra, tất cả những điều tối qua, toàn bộ đều tràn lên trong đầu nàng.

Lúc đó, nàng để mặc cho hắn ôm lấy, ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời sao đêm cô tịch, cảm nhận sự cô đơn lặng lẽ xung quanh. Lúc mới đầu, hắn muốn nói điều gì, nhưng lại bị nàng chặn lại, sau đó rồi hắn cũng yên lặng không nói tiếng nào nữa.

Khuôn ngực dịu dàng mà săn chắc, luôn mang lại cho nàng cảm giác an toàn và mãn nguyện, khiến cho nàng trái tim vốn dĩ rối bời, dần dần trở nên an lành và chấn tĩnh vô cùng, sau đó từ từ chìm vào giấc mộng.

“Lăng Lăng, nàng tỉnh rồi?” Hốt nhiên, giọng nói trầm trầm mang theo chút khàn khàn, lướt qua bên tai nàng.

Hàn Lăng không lập tức trả lời, mà ánh mắt chuyển hướng quét sang phía bên cửa sổ, từ ánh sáng chiếu rọi vào đó mà biết được rằng, giờ đã là thượng tam can (gần trưa).

Ánh mắt Vi Phong như một ngọn đuốc, trong tia ánh mắt mang theo vẻ tham lam nón