Disneyland 1972 Love the old s
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212481

Bình chọn: 8.5.00/10/1248 lượt.

ảm sâu sắc, nhưng mà, bà ấy lợi dụng sư an nguy của sinh mệnh người khác để để giữ gìn mạng sống của mình, hành động này vô cùng độc ác. Hoàng thượng và bà ấy không thù không oán, dụa vào cái gì mà phải bỏ mạng cho bà ấy? Sinh mệnh của mỗi con người, đều là do bố mẹ ban tặng, chỉ có bản thân mới có thể chi phối, cho dù là một người bình thường, cũng không nên tiếp nhận sự đối đãi này, huống hồ hoàng thượng là vua của một nước!”

Hàn lăng dừng lại hít thở, tiếp tục: “Hoàng thượng nếu như có điều gì ngoài ý muốn, thiên hạ bá tánh làm thế nào? Cả cái hoàng triều này phải làm thế nào? Do đó, vì tốt cho mọi người, bổn cung có một kiến nghị!”

Tường Vi gật đầu, đợi câu nói tiếp theo của Hàn Lăng.

“Sư phụ ngươi đã đi tới bước này, coi như là khí số đã tận. Đem nay, ngươi cứ như bình thường mang máu tới cho bà ấy.” Nhìn dáng bộ kinh ngạc của Tường Vi, Hàn Lăng ngừng lại một chút, sau tiếp lạnh nhạt nói: “Bổn cung thẳng thắn nói cho ngươi, lần máu này, sẽ có thêm chất kịch độc!”

Tường Vi bỗng nhiên hiểu ra, đôi mắt nhất thời mở lớn ra.

Hàn Lăng không nói gì nữa, để cho Tường Vi từ từ tiêu hóa và quyết định!

Vi Phong thỉ như là một người ngoài cuộc, tuấn nhan vô cùng điềm tĩnh, từ từ ăn cơm tiếp, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Vi Lạc.

Cả thiện phòng chìm trong một bầu không ý yên tĩnh, rất lâu sau, Tường Vi cuối cùng cũng chịu phát ngôn: “Hoàng hậu tỷ tỷ, thân thiếp ủng hộ ý kiến của người!”

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Tường Vi tay bưng bát ngọc nhỏ, cẩn thận từng chút một đi tới phía trước giường, “Sư phụ!”

Giác Viễn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy dung dịch máu đỏ tươi trong bát, lập tức lộ ra ánh mắt khát máu.

Tường Vi vươn tay ra trước, đưa bát máu tới trước mặt bà ta.

Giác Viễn sung sướng tiếp lấy, đưa tới bên miệng chuẩn bị uống điên cuồng.

Tường Vi sóng lòng phập phồng, thấp thỏm không yên, dán chặt mắt chăm chú quan sát.

“keng” một tiếng vang lên, bát ngọc rơi xuống đất, dưới đất liền bị nhiễm một vệt máu loang ra đỏ tươi, lại còn phát ra những tiếng tách tách.

“Sư.....sư phụ!” Tường Vi kinh hãi, cả người cũng theo đó run lên bần bật.

“Tiện nhân!” bàn tay Giác Viễn huơ lên, tàn nhẫn tát mạnh nàng ta một cái . Lực tát vô cùng lớn, khiến cho Tường Vi không kịp phòng bị, ngã nhào ra đất. Tai ù mắt hoa! Đau đớn vô cùng1 Tường Vi một bên ôm lấy bên má đau rát, một bên vừa khổ sở ngồi dậy, “Sư---phụ!”

Giác Viễn đã nhảy xuống giường, hướng Tường Vi từng bước tưừng bước tiến gần, toàn thân phát tán ra luồng khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Bàn tay khô gầy như que củi của bà ta, một tay bóp nghẹt lấy cổ Tường Vi, dựng nàng ta dậy, hung thần ác quỉ: “Tiện nhân! Lại dám phản bội ta?”

Sự đau đớn trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất, từ cổ truyền đến cơn đau đớn ghê gớm, cuống bị siết chặt, gần như không thể nào hít thở được nữa, đôi mắt Tường Vi bị ép mở to ra, dung nhan xinh đẹp do quá đau đớn mà vặn vẹo lại, trong miệng phát ra những tiếng ư ư lúc ngừng lúc tiếp.

“Bốp bốp!” Bàn tay khác của Giác Viễn, lại nhanh như xẹt điện dùng lực tát mạnh vào mặt Tường Vi, “Cái loại Hạc đỉnh hồng này, ta dùng không biết bao nhiêu lần rồi, ngươi lại đi dùng cái này để đối phó với ta sao?”

Tường Vi lại cảm thấy một trận đau đớn xuyên tận tâm can, kèm theo là vị tanh tanh, máu tươi từ khóe miệng nàng ta từ từ chảy ra.

“Nói, tại sao lại phản bội ta?” Giác Viễn hơi thả lỏng tay.

Có được cơ hội để hít thở, Tường Vi hít lấy một luồng không khí trước, sau đó trả lời: “Dồ nhi bất hiếu, nhưng đồ nhi thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy hoàng thượng càng ngày càng gầy guọc, sau cùng sẽ tử vong.”

Giác Viễn mới nghe, bàn tay mới vừa mới thả lỏng lại siết mạnh lại, tia ánh mắt âm độc trào lên trong mắt, “có phải rất là đau khổ, còn muốn sống nữa hay không?”

Trong lòng Tường Vi biết bà ta muốn làm gì, cho nên đau khổ lắc đầu, nước mắt lăn dài, “Sư phụ......buông ........buông tay đi! Vì......thiên hạ bá tánh, xin........hãy tha cho hoàng thượng đi!”

“Ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, ta cũng không cần tiếp tục lãng phí tinh lực với ngươi nữa!”

Tường Vi không còn cầu cứu và nói gì nữa, thuận theo số phận khép hai mắt lại, an lành chờ đợi giây phút được giải thoát.

Chính vào lúc này, gió từ bốn phía nỏi lên, hai vị nam tử thân mặc hắc ý nhanh chóng xông vào trong phòng, giơ kiếm đâm về phía Giác Viễn.

Giác Viễn hơi kinh ngạc, một bên ném Tường Vi về phía giường lớn, một bên huơ tay phản kích, chưởng lực lớn như là một cơn gió mạnh, khiến cho hai người hắc y nhân lùi ra sau mấy bước.

Hắc y nhân đứng vững bước chân, nhìn nhau trao đổi một ánh mắt, lại lần nữa hướng Giác Viễn tấn công.

Giác Viễn vội vàng ổn định xuống tấn, điều hòa nhịp thở, dồn tất cả nội lực tập trung vào phía hai vai, ưỡn ngực, dồn lực xuất kích.

Tiếng xương gãy rắc một tiếng như là đang xào đậu vang lên, xương nơi giữa ngực và bụng của một trong hai người hắc y nhân dường như là bị chấn động gãy ra, ngã nhào xuống đồng thời, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi.

Còn người hắc y nhân còn lại, cũng bị chấn động khiến cho giật lùi lại mấy bước lớn.

Giác