Viễn nhân cơ hội này quay trở lại trước giường, một tay vác lên Tường Vi đang ngắc ngoải thoi thóp, phá cửa sổ tháo chạy.
“hắc, mau......mau đuổi theo!” Hắc y nhân miệng phun mắu dộc toàn lực, hô gọi đồng bạn.
“Vậy ngươi........”
“ta không sao..........nhanh, không thì không kịp nữa rồi!” do vận khí nên hắng y nhân đó lại thổ ra một ngụm máu tươi.
“Ngươi hãy bảo trọng!” Hắc y nhân nói đoạn, cũng từ cửa sổ nhảy vọt ra ngoài (các bác này thích đi đường cửa sổ thế), lúc này, một bóng đen khác cũng bay tới bên cạnh , cùng với hắn đuổi theo hướng tháo chạy của Giác Viễn........
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Chính điện, không khí căng thẳng và ngưng trọng chưa từng có.
Vi Phong ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, sắc mặt lạnh lung âm u, đôi mắt phẫn nộ tàn nhẫn nhìn chừng chừng vào phía hai người đang quì trên đất.
Hàn lăng thì từ từ tiến lại, dịu dàng phân phó bọn họ: ‘Hai người các ngươi đứng dậy trước đi!”
“Đa tạ nương nương!” hai người cảm kích cảm ơn, nhưng lại tiếp tục quì xuống.
Hàn Lăng bất lực, quay trở lại bên cạnh Vi Phong, kéo một chút gấu tay áo hắn.
“Đều đứng đậy đi!” Vi Phong cuối cùng cũng hạ lệnh, giọng nói vẫn lạnh băng băng như vậy.
Dạ và hắc giờ mới đứng dậy.
“Vốn dĩ chính là lo ngại Tường Vi bị phát hiện, mới làm ra sự chuẩn bị thứ hai, không ngờ tới vẫn để cho mụ lão yêu bà kia trốn thoát!” Hàn Lăng phẫn nộ bất bình nói.
“Nội công của bà ta thâm hậu dị thường, nếu như không phải thuộc hạ có Đan hoàn bảo hộ thân thể, thì chắc là cũng giống như Cao rồi.” Nhớ lại tình cành nguy hiểm lúc đó, trong lòng Hắc cũng còn thấy run sợ.
“Kinh công siêu việt, tay còn xách theo một người, vậy mà lại có thể chạy nhanh được như vậy!” Dạ cả mặt trầm trọng.
“Đúng rồi, tình hình của Cao thế nào rồi?” Vi Phong xen vào một câu.
“Khởi bẩm hoàng thượng, thái y đã chẩn trị cho hắn, may mà chỉ gãy mất hai cái xương sườn, không bị thương tới phổi, nhưng mà hắn cần phải nghỉ tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể hồi phục lại nguyên trạng.”
“Nội lực thâm hậu, khinh công phi phàm, chẳng lẽ bà ta không phải là Lý Ánh Cúc, mà là Giác Viễn thật!” Hàn Lăng tự bồn chồn lẩm bẩm phân tích.
“Theo như ngươi thấy, thì công phu của trẫm và bà ta, ai giỏi hơn!” Vi Phong nghiêm túc hỏi.
“Đơn luận về võ công, tự nhiên là hoàng thượng tinh thông; Nhưng mà nói tới nội lực, thuộc hạ không dám nói bừa, bời vì thuộc hạ không thể xác định được lúc nãy xuất thủ bà ta đã dùng bao nhiêu thành công lực.” Hắc cẩn thận trả lời.
Nhìn ra ý tứ của Vi Phong, Dạ vội vàng hỏi: “Hoàng thượng, không lẽ người định tự mình giao chiến với yêu bà kia? Tuyệt đối không được đâu!”
Vi Phong trầm ngâm do dự một lúc, hạ lệnh: “Dạ, ngươi phân phó tổ chức bí mật phái người lục sóat trong thành và ngoài thành, còn về hoàng cung, trẫm mệnh lệnh ngự lâm quân tăng cường phòng vệ.”
Hàn Lăng gật đầu đống ý: “Lão yêu bà kia cần máu thuần dương để duy trì sinh mệnh, nhất định sẽ không từ bỏ như vậy, ta nghe Tường Vi nói, ít nhất ba ngày phải uống một lần, lão yêu bà kia chắc là rất nhanh thôi sẽ lại tấn công tiếp.”
“Nương nương, vậy......vậy Tường Vi thì sao? Nàng có gặp nguy hiểm không?” Hắc hốt nhiên hỏi một câu.
“Đẫ tới lúc này rồi, người vẫn còn nhớ nhưng tới nàng ta làm gì?” Dạ lập tức phóng một cái lừ mắt sang hắn, “Sớm biết như vậy ngay từ đầu nên để ta tiếp nhận nhiệm vụ.”
Hắc cúi đầu ảo não, lúng búng nói: ‘Ngươi cho ta ta muốn đi sao? Nếu như không phải là do nương nương không cho ngươi đi, ta cũng không cần phải nếm trải........” Không cần phải nếm trải tư vị nhớ nhung đứt ruột như vậy.
“yên tâm đi, Tường Vi thà là hy sinh bản thân cũng không chịu thỏa hiệp với lão yêu bà kia, chúng ta sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu.” Không biết từ lúc nào, Hàn Lăng đã tới trước mặt của Hắc, bàn tay thanh mảnh còn ấn nhẹ lên vai hắn vài cái an ủi.
Phát giác Hàn Lăng dường như là hiểu được trái tim của mình, Hắc đột ngột ửng đỏ cả mặt, ngại ngùng xấu hổ.
Nụ cừời Hàn Lăng rõ ràng, dịu dàng nhìn hắn.
Lúc này, bên ngoài truyền tới giọng bẩm cáo của thái giám: “Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương đang ở chính điện chờ, noíi muốn tìm hoàng hậu nương nương!”
Vi Phong mới nghe, lại đối với Dạ, Hắc hai người giao phó một hồi xong, dìu Hàn Lăng rời khỏi Ngự thư phòng, trở về Chính điên.
Nhìn thấy bọn họ có đôi có cặp xuất hiện, Lý ánh Cúc sung sướng nghênh tới, “Phong nhi, A Lăng!”
“Mẫu hậu!”
“Bà bà!”
“Vi Phong và Hàn Lăng cùng nhau chảo hỏi Lý Ánh Cúc, sau đó mỗi người tự ngồi xuống.
“Đúng rồi, nhìn thấy sắc mặt các con không tốt lắm, gặp phải chuyện gì khó khăn hay sao?” Lý Ánh Cúc một bên đánh giá bọn họ, một bên quan tâm hỏi han.
Hàn Lăng nhìn sang Vi Phong trước, nhận được sự đồng ý của hắn, cho nên mới rủ rỉ nói ra hết sự tình.
Lý Ánh Cúc nghe xong, hối hận vạn phần: “Không ngờ tới Tường Vi đó lòng người dạ thú, ta thật là hồ đồ!”
‘Bà bà, không phải là do người, bọn họ từ sớm đã ;ập kế hoạch xong cả rồi, sớm muộn gì cũng đều sẽ trà trộn vào đây.” Hàn Lăng vội vàng cất lời an ủi bà.
“vậy bây giờ làm thế nào? Đặc biệt là Phong nhi, con nhất đị