nh phải chú ý và đề phòng.”
“Mẫu hậu yên tâm, trẫm đã phân phó và an bài xuống, rất nhanh sẽ tóm được lão yêu bà đó!”
“Đúng rồi mẫu hậu, ta muốn tìm hiểu một chút vấn đề liên quan tới Lý Ánh Hà, bà ta có phải là đã từng luyện võ công không?” Hàn Lăng đột nhiên hỏi.
“Ánh Hà?” Lý Ánh Cúc nghệt ra, hơi có chút suy tư, đáp: “Nó năm ba tuổi đã bị phụ thân đưa lên núi, mười tuổi mới quay về, đó là vì nó thân thể suy nhược, lên núi tịnh dưỡng, nhưng không phải là để học võ công.”
“bà ta sau khi trở về có điều gì dị thường không?”
Lý Ánh Cúc lại nghĩ một lúc mới trả lời: ‘Ngoài việc đi bộ có chút nhẹ nhàng và nhanh hơn, thì cơ bản là không khác gì!”
Đi bộ nhẹ nhàng và nhanh hơn? Chẳng lẽ mấy năm đó là học khinh công sao? Nội lực thâm hậu cũng là có được từ lúc đó? Hàn Lăng không khỏi ngầm kinh ngạc, chuyển ánh mắt sang bên phía Vi Phong.
Vi Phong nhìn lại gật đầu một cái, có vẻ như cũng nghĩ tới cái này.
“Đúng rồi bà bà, người có nhìn thấy bà ấy luyện công lần nào không?” Hàn Lăng lại hỏi.
“cái này thì cũng chưua nhìn thấy bao giờ. Chúng ta cho dù mỗi người có tẩm phòng riêng, nhưng mà bình thường vẫn cùng nhau vui đùa, đến đêm thỉnh thoảng cũng nói chuyện nữa.” Lý Ánh Cúc khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, “Lăng Lăng, sao đột nhiên lại nhắc ới bà ấy? Bà ấy không phải là đã mất tích rồi sao……. Chẳng lẽ cái lão yêu bà đó chính là Ánh Hà?”
Hàn Lăng gật gật đầu, “Chúng con cũng chỉ là suy đoán, tạm thời chưa thể khẳng định.”
“Vậy chính là………có khả năng rồi!” Lý Ánh Cúc đột nhiên tay run, chân loạng choạng, “Không ngờ tới bà ta lại ác độc tàn nhẫn đến như vậy, không, ta cần phải tìm bà ấy nói chuyện, ta cần phải khuyên nhủ bà ấy.”
“Mẫu hậu, không giải quyết được gì đâu, bà ấy đã thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi rồi, sẽ không nghe lời khuyên bảo đúng sai của bất cứ ai nữa đâu!” Kỳ thật, Vi Phòn đối với tất cả những việc làm của Lý Ánh Cúc, không những cảm thấy căm hận, mà lại càng cảm thấy đau long, dù gì, hắn cũng đã từng được coi bà ấy như là mẹ ruột của mình.
“Bà bà, người đừng căng thẳng, tất cả đã có chúng con giải quyết.” Hàn Lăng từ từ bước tới bên cạnh bà.
Lý Ánh Cúc nắm chặt lấy tay của Hàn Lăng, khuôn mặt trắng bệch hiển hiện nét lo âu, “Sự việc đã nghiêm trọng đến như vậy rồi, con nói ta phải làm thế nào mà bình tĩnh lại được!”
Hàn Lăng nhẹ nhàng tăng thêm vẻ nghiêm túc trong giọng nói: “Bà bà, chúng con hôm nay lại đi nói với người chuyện này, là muốn để cho người hiểu, đồng thời tìm hiểu một chút những việc ngày xưa lien quan đến Lý Ánh Hà. Khiến cho người phải lo lắng, là chúng con sai.”
Nhìn thấy bộ dạng ăn năn của Hàn Lăng, Lý Ánh Cúc ngược lại quay ra an ủi: “Được rồi, ta không lo lắng nữa là được chứ gì, đều nghe các con cả. Con cũng đừng cảm thấy ăn năn nữa, con đang mang thai trong mình, nhất định phải giữ một tâm trạng thật là vui vẻ, biết không?”
”Ừm! Con sẽ cố!” Hàn Lăng dõng dạc đáp lời, khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Phòng bị trong hoàng cung ngày càng thâm nghiêm, ở cửa các cung đều được phái thêm gấp đôi nhân lực, Hắc và Dạ cũng bắt đầu tiến hành sự bảo hộ 24/24 không rời nửa bước, nhưng mà bọn họ không công khai bảo vệ mà là bảo vệ từ trong tối. Đến cả Hàn Lăng, cũng cực kỳ ít bước chân ra khỏi Dụ Trác cung.
“Mama, đây chính là phục trang của thế kỷ 21 sao?” Vi Lạc bò ra trên chiếc bàn gỗ lớn màu hồng, ngón tay chỉ vào bức họa giấy, tò mò hỏi.
“Ừm, thế nào, đẹp hơn và nhẹ nhàng thuận tiện hơn so với ở đây đúng không.” Hàn Lăng gật đầu trả lời, tiếp tục ngóay động bút vẽ trong tay.
Hai ngày nay, nàng thấy ngồi trong điện buồn bã, cho nên mới quyết định giết thời gian bằng cách ngồi vẽ tranh, thuận tiện cũng gọi là dạy thai, để sau này cho con gái cũng có được năng khiếu thiết kế như mình.
“Đúng là đẹp hơn so với ở đây.” Vi Lạc đôi mắt to tròn long lanh sang lấp lánh, “Đúng rồi mama, hay là kiến nghị với phụ hoàng sửa hết phục trang của mọi người thành như vậy cả đi.”
Hàn Lăng mỉm cười than thầm, dung bút vẽ điểm nhẹ một cái lên khuôn mặt nhỏ bé, thay đổi được loại hình phục trang của một triều đại, vậy cần phải dùng đến bao nhiêu là sức lực tinh thần và thời gian!
“Mama, chỗ này, cứ luôn mang vẻ không được tự nhiên lắm!” Vi Lạc đột nhiên rút ra một bức tranh được cuộn lại, chỉ vào một nơi trong đó, rồi nói.
Đôi mày liếu của Hàn Lăng hơi chau lại, tập trung chú ý một chút, gật đầu tán đồng. Ha ha, con trai mà Hàn Lăng nàng sinh ra, chính là không giống những người thường!
“Nên thiết kế thế nào mới tốt nhỉ?” Vi Lạc đăm chiêu.
Tầm mắt Hàn Lăng tiếp tục dán vào nơi đó, một lúc, nét đăm chiêu chuyển thành vui vẻ.
Năm đó lúc nàng mang thai Vi Lạc, nàng cũng từng giấu diếm vẽ một số mẫu thiết kế, trong đó có một bức tương tự với bức này, đến nay, mấy bức tranh đó đã được Vi Phong treo ở Quí Hoa cung làm “Vật triển lãm”.
:Lạc Lạc, mama ra ngoài một chút.” Nàng vui vẻ đứng dậy.
“Mama đi đâu? Cần con đi cũng người không?”
“Không cần, con ở đây giúp mama trông đồ là được, tiện thế suy nghĩ xem chỗ nào cần phải sửa đổi thêm.” Hàn Lăng ôm lấy bụng cẩ