Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212414

Bình chọn: 7.5.00/10/1241 lượt.

n thận từng chút một đi ra khỏi căn phòng.

Cuối cùng, dưới sự theo bồi của đám thái giám cung nữ, ngồi lên Phụng Liễn dời khỏi Dụ Trác cung, không lâu sau đã tới được Quí Hoa cung.

“Các người ở lại đây đợi bổn cung!” phân phó cho đám cung nô đứng đợi bên cạnh Phụng Liễn, Hàn Lăng một mình tiến vào trong điện, rất nhanh đã tiến tới tẩm phòng mà trước đây nàng từng ở.

Chỗ này cho dù là không có ai ở, nhưng cũng được quét dọn rất sạch sẽ, mấy bức tranh treo trên tường, đều là kiệt tác ở Đào Nguyên thôn mấy năm trước. Mà mấy bức phía bên phái kia, là mấy tháng trước đây Vi Phong mới treo lại lên đó.

Hàn Lăng đứng thẳng người trước bức tranh, chầm chậm ngắm nhìn thưởng thức, nội tâm kích động lien hồi.

Nàng quá say mê chìm đắm vào thế giới đó, không hề phát giác ra có người đang tiến lại gần, hốt giác cảm thấy sau lưng nhói lên một cơn đau nhức, còn chưua kịp phản ứng gì đã liền hôn mê bất tỉnh.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Dụ Trác Cung

“Lạc Lạc, xem cái gì mà nghiêm túc vây?”

Vi Lạc ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào: “Phụ hoàng, người hạ triều rồi?”

“Ừm!” Vi Phong đã đi tới bên hắn, nhìn một chút lên bức họa trên bàn, tán dương: “Mẹ của con quả là thiên tài!” Hai chữ thiên tài là Hàn Lăng thường xuyên ở trước mặt hắn tự khen mình.

“Đương nhiên, nhưng mà con cũng không kém nhé, con đã cho mama rất nhiều ý kiến.”

“Vậy sao?” Ý cười trên mặt Vi Phong càng rõ, nhìn quanh quất một vòng xung quanh, bồn chồn: “mama đâu?”

“Hình như là đi tới Quí Hoa cung lấy đồ rồi.”

“Nàng đi?” Vi Phong bất giác lớn tiếng hơn, cuối cùng thì là đồ gì, mà nàng phải tự đi lấy!

“Phụ hoàng, người đừng như vậy, mama nói chỉ có bản than người mới biết, cho nên muốn tự thân đi lấy.” Vi Lạc lại có thể nhìn ra được tâm tình của phụ thân, “Yên tâm đi, mama cũng sắp về rồi mà.”

“Lạc Lạc, con ngồi xuống trước một hút!”

“Biết rồi ạ, phụ hoàng xin hãy tự nhiên đi!” nhìn chiếc bóng vội vàng rời đi đó, Vi Lạc một bên lắc lắc cái đầu bé xinh, một bên rất ra dáng thở dài một cái: “Hỏi thế gian tình là gì, khiến cho người ta cảm thây lo lắng, sợ hãi! Phụ hoàng đáng thương, haizzzzzz!”

Vi Phong một thân long bào, đi đi lại lại trong khuôn viên vườn, ánh mắt không ngừng mong ngóng hướng về kía cửa lớn, tuấn nhan lộ rõ nét lo lắng.

Tính thời gian, Hàn Lăng nên về đến nơi rồi mới phải, nhưng mà lại không nhìn thấy bong dáng đâu cả! Chẳng lẽ…….. trong nội tâm hắn bất giác run rẩy, bật người bay lên, dùng kinh công nhanh chóng phi tới Quí Hoa cung.

Cả quãng đường phi như bay, tới lúc Vi Phong dừng chân tới Quí Hoa cung, quả nhiên nhìn thấy chiếc Phụng Liễn đổ nghiêng đổ ngửa ở trên đất, bên cạnh vẫn còn vài tên thị vệ, thái giám và cung nữ đang nằm ngổn ngang.

Máu trong người phảng phất như đông lại, toàn thân Vi Phong hóa đá, cảm giác kinh hãi lập tức tràn lên trong tim hắn. Hàn Lăng, nàng……xảy ra chuyện rồi!!!!! Bóng tối buông dần, bầu trời bên ngoài càng ngày càng tối mịt, trong điện từng chiếc đèn lồng dầnđần được thắp sáng lên, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi khiến cho căn phòng sáng rõ như ban ngày.

Vẻ mặt hoang mang thất thần, dường như là chưa từng biến mất trên khuôn mặt Vi Phong, đã bốn canh giờ rồi, mà Hàn Lăng vẫn bặt vô âm tín.

Cả một buổi chiều hắn gạt sang một bên tất cả việc quốc sự, tập trung tinh lực tìm kiếm, hắn như lật tung cả cái hoàng cung này lên nhưng mà vẫn không tìm ra được tung tích nàng đâu.

Đồng thời, hắn còn lệnh cho tất cả thành viên trong tổ chức Hắc y tử sỹ tìm kiếm khắp xung quanh hoàng cung nhưng cũng không có chút manh mối nào.

Cái lão yêu bà kia rốt cục thì trốn ở cái góc nào? Bà ta làm thế nào mà che được tai mắt của mọi người, tránh được sự phòng bị nghiêm ngặt như vậy mang Hàn Lăng đi?

Lăng Lăng! Lăng Lăng! Hắn có thể tưởng tượng ra được Hàn Lăng bây giờ chân tay đang bị trói chặt đến mức không thể động đậy, miệng thì bị nhét miếng vải lớn khiên cho không thể kêu gào!

“Hoàng thượng, dùng thiện thôi!” Lục công công chầm chậm tiến lại gần.

“Trẫm không đói!”

“Hoàng......” Lục công công còn muốn khuyên nhủ an ủi, hốt nhiên cảm thấy bên tai vụt qua một luồng gió mạnh, mắt hắn lập tức nhìn thấy một chiếc tiêu nhọn kẹp trên đó là một mảnh giấy cắm ghim vào chiếc bàn vuông phía trước mặt.

Lục công công vẫn còn chưa hết kinh hồn, Vi Phong đã xông tới phía đó, rút chiếc tiêu nhọn ra khỏi bàn, nhanh chóng mở tờ giấy, “Muốn Hàn Lăng bình an vô sự, bắt đầu từ tối mai, cách mỗi ba ngày, mang một nửa bát máu đặt trước hoa đàn của đại viện Hy Vũ cung, nhớ kỹ nhất định phải là máu của ngươi! Nếu không, hậu quả ngươi tự biết rõ!”

Sắc mặt Vi Phong đại biến, lại vội vàng cầm lên nắm tóc đen nhánh mềm mại đưa tới trước mũi ngửi, cả người hắn gần như bị kinh động đến cứng đơ.

Đây là tóc của Hàn Lăng, trên tóc vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa nhài, là mùi dầu gội mà Hàn Lăng thích nhất!

Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía sau lưng nhưng lại không đi tới phía đó, bởi vì hắn biết là lão yêu bà đó chắc chắn sớm đã chạy thoát rồi!

“Hoàng thượng, hoàng thượng.........”

“Lục công công, trẫm có việc cần