Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212345

Bình chọn: 9.5.00/10/1234 lượt.

tay, hai ngón tay….một cánh tay, thậm trí là…..hừ!”

“Hoàng thượng, người không sao chứ?”

Vi Phong muốn nói không sao, nhưng hai tay lại bất lực run lập cập, mảnh giấy mỏng trong tay cũng theo đó run lên không ngừng.

Hắn thua rồi, triệt để thua rồi, từ lúc mà Hàn Lăng bị bắt đi chính là ông trời đã định cho hắn thua rồi! Từ trước tới nay hắn có thông minh cỡ nào, võ công có cao cỡ nào, quyền lực không ai bằng nhưng mà vẫn cần phải thỏa hiệp, bởi vì hắn không thể đánh cược, không thể mạo hiểm, không thể mất đi Hàn Lăng.............

Nửa tháng đã qua, Vi phong theo như yêu cầu của Giác Viễn, mỗi cách hai ngày hiến một nửa bát máu. Mới đầu hắn nghĩ đủ cách đuổi theo, theo dõi Giác Viễn nhưng sau vài lần thất bại, hắn bèn đã bỏ cuộc.

Sự tham lam của Giác Viễn càng ngày càng lớn, bà ta dường như nhiễm căn bệnh thèm máu cho nên lại đề ra yêu cầu tăng lượng cung cấp máu.

Do mất máu quá nhiều nên tình trạng sức khở của Vi Phong ngày càng trở nên tồi tệ, cho dù là đám thái ý có nghĩ ra đủ mọi cách giũp hắn bồi bổ cũng không thể làm gì hơn.

“Phụ Hoàng...........” Vi Lạc lần đầu tiên bước vào căn Ngự Thư phòng canh phòng nghiêm ngặt.

Vi Phong đặt xuống tấu chương trong tay, muốn ôm lấy hắn nhưng mà phát hiện ra hai tay của mình đã không còn chút sức lực! Hắn........lại đến cả đứa trẻ bốn tuổi cũng không thể bế lên được!

Vi Lạc tự mình bê một chiếc ghế tới gần hắn, cùng ngồi ngang hàng với hắn, chăm chú nhìn sắc mặt trắng bệnh không có sắc máu của Vi Phong, giọng nói như muốn khóc, “Phụ hoàng, người nhất định phải cố gắng chịu đựng đợi cho tới khi mama trở về.”

Đợi nàng trở về! Bản thân không thể nhìn thấy nàng sao? Kỳ thật, kết cục đã sớm được định sẵn, nàng và bản thân có lẽ cuối cùng đều sẽ phải chết. Chỉ là, trong nội tâm hắn vẫn cố ôm lấy một tia hy vọng mỏng manh, chỉ cần một ngày không nhận được tin xấu nào từ nàng, thì hắn cũng sẽ tiếp tục hy vọng, hy vọng mọi người rồi sẽ có cơ hội để gặp lại nhau.

“Lạc Lạc, nếu như phụ hoàng và mama đều không còn nuẵ, con cần phải kiên cường, thay phụ hoàng quản lý thật tốt con dân của hoàng triều, biết không?” Hóa ra, Vi Phong sớm đã nói cho Lạc Lạc việc Hàn Lăng bị bắt cóc rồi, mặc dù hắn mới có bốn tuổi, nhưng mà Vi Phong cho rằng cần phải nói cho hắn biết, dù gì, hắn cũng không phải là đửa trẻ bình thường, hắn chính là người kế thừa ngôi vị hoàng đế.

“Phụ hoàng, xin đừng nói những lời này, người cần phải trấn tĩnh lại!” Vi Lạc hiều được hàm ý bên trong câu nói của hắn, sớm đã đau lòng đến rơi nước mắt rồi.

Trấn tĩnh? Không có Hàn Lăng ở bên cạnh, hắn có lẽ không thể tiếp tục trẫn tĩnh được nữa, nói hắn là một kẻ bạc nhươc cũng được, dù gì thì không có Hàn Lăng sinh mệnh của hắn cũng chỉ yếu đuối như một cọng cỏ khô, không có chút sinh khí, hoàn toàn mất đi ý chí sống còn.

“Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương cầu kiến! Ti Thải cầu kiến!” Lục công công đột nhiên đẩy cửa bước vào.

“Chuẩn kiến!”

“Phong nhi........” Lý Ánh Cúc vừa bước chân qua cửa nước mắt đã lập tức trào ra. Mỗi lần nhìn thấy Vi Phong dáng vẻ tiều tụy suy nhược , bà liền không khỏi đau lòng rơi lệ.

Ti Thải cũng ầng ậng nước mắt, đau lòng chăm chú nhìn Vi Phong.

“Mẫu hậu, người tới rồi!” Vi Phong cười với bà một nụ cười yếu ớt.

“Phong nhi, nghe lời mẫu hậu, đừng thỏa hiệp nữa nếu tiếp tục như vậy, người con nhất định sẽ sụp đổ.............”

Ti Thải mới nghe, nhất thời nóng vội, chặn lại câu nói của Lý Ánh Cúc, “Thái hậu nương nương, người nói là ý gì? Chẳng lẽ ngườn muốn bảo hoàng thượng từ bỏ hoàng hậu nương nương sao?”

Lý Ánh Cúc ngẩn người ra, sau đó khẳng định nói: “Không sai! Hoàng thượng thân thể vàng ngọc gánh vác trách nhiệm nặng nề, người không những phải có trách nhiệm với cả thiên hạ, mà còn phải có trách nhiệm với cả tổ tiên Vi gia, cứ như vậy hy sinh có đáng không? Tổ tiên Vi gia có nhắm mắt yên lhòng không?”

Vi Phong muốn nói gì đó, trong cổ họng như bị cái gì đó nghẹn lại, ho sù sụ.

“Ta có hỏi thái y rồi, nếu như bây giờ bắt đầu ngừng việc mất máu, bọn họ còn có thể giúp cho con hòi phục được, nếu không cứ tiếp tục như vậy, khoảng chừng nửa tháng sau cho dù có là thần tiên hạ phàm thì cũng chỉ có thể đợi chết mà thôi!” Lý Ánh Cúc khóc than.

“Mẫu hậu---“ Kỳ thật, đối với sức khỏe của bản thân, Vi Phong vô cùng hiểu rõ, cũng đã nghe thái y bẩm báo qua.

“Phong nhi, đừng cố chấp nữa, mẫu hậu hiểu được tình yêu của con đối với A Lăng, nhưng mà, có lúc phải biết cách từ bỏ. Ngoan, nghe lời mẫu hậu, yên tâm để cho thái y giú con trị liệu, có sự giúp đỡ của Hắc y tử sỹ, Giác Viễn cũng không thể làm gì được con. Còn về A Lăng, thôi đành vạy, phụng theo thiên mệng đi!”

Nghe tới đây, Ti Thải không thể tiếp tục nhịn được nữa, “Phụng theo thiên mệnh? Vậy không phải chính là để cho hoàng hạu chết sao? Thái hậu nương nương, người làm sao lại ích kỷ như vậy? Sao lại đối sử với hoàng hậu như vậy?”

“Nếu như phải chọn một trong hai, ta chỉ có thể bỏ đi nó!” Lý Ánh Cúc khuôn mặt trắn nõn đẹp đẽ, lộ ra vẻ lạnh lùng và kiên định.

“Người........” Ti Thải giận dữ trừng mắt nhìn, tiếp