ơi! Chằm chằm nhìn vài phía trước ngực của Vân phi, khuôn ngực đầy đặn trắng nõn giờ đây đầy những vết sẹo do cào cấu và răng cắn, vẫn là đôi ngực tròn trịa đầy đặn đó nhưng đã bị làm cho xấu xí tan nát, cái.....đôi nhũ hoa kia tàn khuyết mất đi ột chiếc......
Trời, sao lại thế này..........
“Tiện nhân, nhìn đi, đấy chính là kiệt tác của ngươi, ngươi vui mừng rồi chứ, có phải là cảm thấy rất mãn nguyện không?” nhanh chóng, một tràng âm thanh cự kỳ phẫn hận vang lên từu phía sau lưng Hàn Lăng.
Hàn Lăng vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy bóng người mặc đồ đen đứng đó, trong lòng liền cảm thấy một luồng kinh hãi vụt ra. Nàng bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định cái lão yêu bà đó chính là Lý Ánh Hà!!
“Thứ tiện nhân ngươi, trên mặt thì giả nhân giả nghĩa, thiện lương như phật, kỳ thật ngươi so với bất kỳ người nào đều độc ác tàn bạo, ngươi lại đẩy Vân nhi của ta đi làm quân kỹ.” Lý Ánh Hà nghiến chặt hai hàm răng nói, từng bước từng bước tiến lại gần Hàn Lăng.
Hàn Lăng kinh hoàng hoảng sợ lại bắt đầu dịch mông lùi lại phía sau.
“Sư phụ, người muốn làm gì? Sư phụ!” Tường Vi không hiểu sự tình thế nào bèn đứng chắn trước mặt Hàn Lăng, kinh hãi nhìn Lý Ánh Hà đang từ từ bước tới.
Soạt một tiếng, Lý Ánh Hà tuột chiếc mạng che mặt xuống sau đó hiện lên trong mắt Tườg Vi là một khuôn mặt toàn là nếp nhăn sâu hoắm.
Tường Vi không thể tin nổi mở lơn hai con mắt, “Người........người không phải là sư phụ, ngươi là ai? Sư phụ của ta đâu?”
Lý Ánh Hà cười lạnh, “Bà ta từ sớm đã đi gặp Diêm Vương báo cáo rồi!”
Tường Vi nghe nói lập tức cứng đơ người lại! Cho dù sư phụ biến thành người lòg dạ độc ác nhưng nàng ta vẫn cam tâm tình nguyện chăm sóc, bởi vì nàng ta cho rằng: một ngày là thầy, cả đời cũng là thấy. Nhưng mà lại không ngờ tới..........
“Ngươi..........ngươi trả lại sư phụ cho ta, trả lại sư phụ cho ta..........” Tường Vi giống như phát điên giơ hai tay lên, chiếc xiềng đeo trên hai tay bị rung lắc mạnh va đập vào nhau kêu leng keng leng keng.
Hàn Lăng thấy vậy, vội vàng giữ chặt lấy nàng ta, “Tường Vi, đừng manh động ngươi không phải là đối thủ của bà ta đâu, Tường Vi, mau trấn tĩnh lại đi!”
Nhưng mà, Tường Vi đã hoàn toàn mất đi lý trí, thấy được hai tay đã sắp chạm được tới Lý Ánh Hà nhưng ngay lúc đó lại bị Lý Ánh Hà một chưởng đánh vào ngực.
Nàng ta đau đớn kêu lên một tiếng, cả người bay lên tàn nhẫn đụng thẳng vào tường, cuối cùng bị bật ra văng xuống đất.
“Hãy tha cho nàng ta! Nàng ta vô tội!” Lúc mà Lý Ánh Hà bước đi vượt qua nàng, Hàn Lăng lạnh lùng buông một câu.
Lý Ánh Hà đột nhiên ngừng lại cúi xuống nhìn nàng, “Ngươi dựa vào cái gì?”
“Oan có đầu, nợ có chủ, tất cả dồn hết lên đầu ta là được rồi, hà tất phải làm hại tới người không liên quan.” Dung nhan kiều diềm của Hàn Lăng hiện rõ vẻ nghiêm túc cũng bình tĩnh.
“Hừ, người đúng là lâm nguy mà không sợ mà.” Lý Ánh Hà ánh mắt đột nhiên lóe lên tia hiểm ác, chiếu thẳng vào Hàn Lăng nói, “Đừng vội, món nợ của ngươi lão nương nhất định sẽ tính toán thật đầy đủ!” Hàn Lăng sắc mặt không hề thay đổi, đôi mắt sáng như vì sao đêm nhìn thẳng vào Lý Ánh Hà, nói rõ từng từ một, “Ngươi có một người chị tên Lý Ánh Cúc, người là mẹ ruột của hoàng thượng, phải không?”
Chắc là do không ngờ tới được Hàn Lăng lại hỏi câu hỏi như vậy nên Lý Ánh Hà hơi ngẩn ra.
“Hai mươi năm trước, bà ấy đã từng bị trúng phải độc---Truy mệnh đoạt hồn phấn, mà người hạ độc chính là ngươi---người mà bà ấy yêu thương nhất cũng là muội muội duy nhất của bà ấy!” Hàn Lăng đôi mắt không hề chớp nói.
Trong lòng Lý Ánh Hà bỗng thấy kinh ngạc, sự việc năm đó rõ ràng là không có ai biết được, ngay đến cả Lý Ánh Cúc cũng không biết, vì sao con tiện nhân nha đầu này lại biết được?
“Ngươi bị gia đình nhà chồng lạnh nhạt và bắt nạt, là bà ấy thương xót ngươi nên nhiều lần đón ngươi vào cung để giải tỏa và bầu bạn với ngươi. Nhưng mà..........” Hàn Lăng nói đoạn, giọng nói trở nên sắc nhọn, “Ngươi lại lấy oán báo ơn, không những hạ độc bà ấy mà còn đi khắp nơi phát tán những lời đồn đãi nhảm nhí là bà ấy bị quỉ nhập để tiên cho tiên đế hạ lệnh thiêu sống bà ấy! Sau cùng, ngươi không những chiếm cứ lấy con trai của bà ấy mà còn có ý đồ chiếm cả chồng của bà ấy.”
“Không sai! Bà ta là do ta hạ độc đó!” Hốt nhiên, Lý Ánh Hà cũng lạnh lùng nói, “Cùng là do một phụ mẫu sinh ra, bà ta vì sao lại có được sự sủng ái của hoàng thượng, lại còn được tán tụng là thông minh và được nhiều người yêu mến; Còn ta thì chỉ thì lại chỉ là Hạ đường phụ (vợ của một chức quan)? Nếu như năm đó người được tiến cung là ta, thì ta đã không cần phải chịu sự bắt nạt và xỉ nhục của Chương gia!”
Lý Ánh Hà đôi mắt đen ưu thâm đột nhiên trở nên mơ màng, dường như là đang hồi tưởng lại một điều gì đó, “Chương Minh Cơ ngoài mặt thì là một quân tử đạo mạo an nhiên (vẻ ngoài nghiêm túc đạo mạo), kỳ thực thì lại là một tên tiểu nhân đê tiện đáng ghét. Vốn dĩ những việc hắn nạp thiếp, cờ bạc thì ta và hắn nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà hắn lại mượn cớ say rượu để cưỡng bức chiếm lấy con người ta, lại còn suýt chút