tâm mày của Lý Ánh Hà.
Cảm nhận được nhiệt độ trong người bỗng nóng lên như thiêu đốt, Lý Ánh Hà không thể tin được mở lớn hai mắt, khuôn mặt tràn lên vẻ không cam tâm và phẫn uất.
Lúc này, Vi Phong được hộ về dìu đi ra từ trong bóng tối.
Cực lực kìm nén cơn đau dồn dập kéo tới như muốn xé rách thân thể, Lý Ánh Cúc kiên trì chịu đựng trừng mắt căm phẫn nhìn Vi Phong, “Hoàng đế thối, ngươi dám gài bẫy ta?”
Vi Phong không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, trong lòng hắn đã không còn cái cảm giác đồng tình khi nhìn thấy bà ta đau đơn như trước nữa.
Lý Ánh Hà bôngx phát ra một tiếng cười lạnh lẽo, “May mà ta sớm đã có sư chuẩn bị, hự ư, ta chết rồi thì cũng còn có bọn họ chết cùng với ta, ngươi đợi đó mà lượm thi thể của đám người kia đi, không, không cần lượm, bởi vì bọn chúng cũng sắp bị nổ tan tành đến thi thể cũng không còn nữa. Ha ha, báo ứng! Cùng chết theo cách giống lão nương . Ha ha ha ha!”
Rầm ầm một tiếng, ánh lửa bốc cao đến giữa trời, khói bụi cuồn cuộn mang theo thứ mùi khó chịu phát tán trong không khí đến rất lâu sau vẫn chưa tan hết............... Vẻ đẹp hồng nhuận đầy đặn nay đã gầy ốm đi nhiều, làn da trắng nõn nà giờ chuyển thành trắng xanh, chỉ có mỗi chiếc bụng là càng ngày càng to ra.
Ngón tay Vi Phong khẽ run lên khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, nước mắt, từ khóe mắt tuôn rơi như không thể tiếp tục kìm nén được nữa.
Trời mưa sao, Hàn Lăng đang chìm sâu trong giấc ngủ bất giác cảm thấy trên mặt ươn ướt như là mưa rơi vào mặt cho nên vội vàng tỉnh lại. Nhưng mà thật bất ngờ, bao trùm lấy đỉnh đầu nàng không phải là một bầu không gian tăm tối mà là......mà là một gương mặt tuấn tú mà nàng ngày đêm mong nhớ khôn nguôi.
Gương mặt tuấn tú này không biết đã từng xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của nàng, nhưng mà lần này nàng có thể khẳng định đây không phải là mơ, là chàng, chân thực đến không thể chân thực hơn. Bởi vì từ mấy ngày trước, Dạ đột nhiên xuất hiện ở trong căn mật thất bằng đá nên nàng đã liền hiểu ra bản thân không còn phải tiếp tục dựa vào giấc mơ để gặp được Vi Phong nữa.
Trong mấy ngày hôm nay nàng không ngừng tưởng tượng ra hắn đã biến thành như thế nào? Nàng rất rõ ràng rằng hắn nhất định là rất gầy gò, rất tiều tụy nhưng mà lại không thể ngờ được hắn trông lại suy nhược tới mức độ như vậy. Đây có còn là hắn nữa không? Còn là một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, khí khái bất phàm, tinh lực dồi dào nữa không? Tim, bất giác nhói đau, một lần, hai lần, ba lần.....
Bốn mắt nhìn nhau, vào giây phút mà ánh mắt giao hòa cả thế giời dường như chìm đắm vào trong yên lặng, mọi sự chuyển động xung quanh như đều dừng cả lại .
Đôi mắt đensâu thẳm lấp lánh như vì sao đêm lấp đầy bởi sự thương yêu và xót xa.
Đôi mắt long lanh trong veo như mặt nước hồ thu ngập tràn sự lưu luyến cùng giác ngộ.
Đồng thời cùng mang theo nỗi nhớ nhung và đau thương của bao ngày xa cách.
“Nàng đói rồi đúng không!” Rất lâu sau đó Vi Phong mới nói ra được câu đầu tiên, nói đoạn theo đó đứng dậy. (híc, tự nhiên đang cảm xúc dạt dào cho một câu chả lãng mạn gì cả.)
Hàn Lăng lật người ngồi dậy kéo lại bàn tay hắn, một lúc sau mới buông ra.
Ánh mắt Vi Phong tràn đầy tình cảm sâu sắc nhìn nàng một hồi sau đó mới bước tới bên chiếc bàn, quay trở lại giường với bát cháo đang bốc lên làn khói mỏng manh trên tay, là loại cháo mà nàng thích ăn nhất.
“Để ta tự ăn!” nhìn thấy bộ dạng run run của hắn Hàn Lăng không khỏi vươn tay ra.
“Không, để trẫm làm!” Hắn vẫn kiên trì.
Hàn Lăng không nói thêm gì nữa, há miệng nuốt gọn từng thìa từng thìa cháo hắn đút. Ở trong mật thất hơn nửa tháng trời mỗi bữa của nàng đều chỉ có khoai lang chống đói nên giờ đây nàng đang ngon lành nuốt lấy nuốt để bát cháo.
Vi Phong thấy vậy, nước mắt lại lần nữa không kìm nén được trào lên trong khóe mắt.
Dường như là cảm nhận được điều gì đó, Hàn Lăng ngẩng mặt lên nói, “Ta không sao!”
Sau khi đã ăn no nê, hai người lại bắt đầu yên lặng ngồi nhìn nhau, bao ngày không gặp có quá nhiều lời muốn nói muốn tâm sự, nhưng nhất thời không biết nên nói từ đâu, cho nên bọn họ chỉ ngồi yên lặng nhìn sâu vào mắt nhau, mỗi người đều dùng ánh mắt thay cho lời nói để biểu đạt những tình cảm tận sâu trong trái tim mình.
Hốt nhiên đôi môi anh đào của Hàn Lăng khẽ động, “Vì sao lại ngốc như vậy?”
Vi Phong ngẩn người không trả lời nàng mà chỉ nhanh chóng đứng dậy, “Bọn họ đều đợi ở bên ngoài, đều muốn được gặp nàng!” Nói đoạn, hắn quay ra ngoài kêu to một tiếng, “đều vào đi!”
Cửa phòng lập tức được mở ra, Vi lạc sớm đã không thể chờ đợi chạy như bay tới trước giường, “Ma ma!”
Hàn Lăng nhanh chóng ôm chặt lấy hắn vào lòng, “Lạc Lạc, bảo bối của mẹ, bảo bối của mẹ!”
“Mama, con rất nhớ mẹ!” giọng nói non nớt lộ rõ sự nhớ nhung và vui mừng.
“Mama cũng vậy! Mama cũng vậy!” Nhớ tới những người khác, Hàn Lăng tạm thời buôn Vi Lạc ra ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
Ti Thải và Cốc Thu lệ ngấn lưng tròng, Lý Ánh Cúc vui mừng khôn xiết, Lý Dật Thanh đang cực lực kìm nén nỗi kích động, Chính Nghiêm đại sư khuôn mặt bình tĩn