Duck hunt
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212095

Bình chọn: 7.5.00/10/1209 lượt.

h, và còn có cả rất nhiều thái y cùng cung nô vì quá vui mừng mà đang khóc lóc nữa.

“Tường Vi đâu?” trong lòng nàng bỗng hoang mang.

“Hồi bẩm nương nương, Vương quí nhân vẫn còn đang hôn mê, vi thần đã kiểm tra cho nàng, không có gì đáng ngại cả, có lẽ ngày mai là sẽ tỉnh lại.”

Hàn Lăng gật gật đầu cuối cũng cũng thấy yên tâm.

Chính vào lúc đó Dạ một thân hắc y vội vàng bước vào, “Khởi bẩm hoàng thượng, Quí Hoa cung đã bị cháy rụi không còn lại gì rồi.”

Hóa ra, ngày hôm qua do Vi Phong tự nhiên nổi hứng muốn đi tới Quí Hoa cung ngắm những bức tranh của Hàn Lăng để ôn lại kỷ niệm, đúng vào lúc hắn vô tình nhìn thấy tia ánh sáng chiếu từ trên mái nhà xuống trong đầu liền nổi lên hình ảnh trước đây Hàn Lăng cùng Liễu Đình Phái biến mất trong căn phòng này, cho nên trong lòng xẹt qua một ý tưởng liền phần phó cho Dạ bậy miếng đá lót sàn lên.

Quả nhiên là Dạ đã tìm thấy được Hàn Lăng và Tường Vi ở trong mật thất này. Để tránh đánh rắn động cỏ, vì muốn kế hoạch được tiến hành thuận lợi nên hắn đã bảo Hàn Lăng cố gắng đợi thêm một ngày nữa, cho tới đêm đó, nhân lúc lã yêu bà kia đi lấy máu mới âm thầm đi vào mật đạo cứu thoát Hàn Lăng và Tường Vi.

“Vân phi......Vân phi vẫn còn ở trong đó.” Hàn Lăng ngẩn người ra một lúc lâu mới cất lời nói.

Mọi người mới nghe liền nổi lên một tràng những tiếng xì xào. Kinh ngạc đồng thời nội tâm cũng cảm thấy sự hả dạ khó mà so sánh được.

Quả nhiên là ác giả ác báo. Lý Ánh Hà muốn Hàn Lăng chết cùng mình, nhưng lại không ngờ tới cuối cùng người cùng chết với bà ta lại chính là con gái ruột của mình! Hoặc là, bà ta từ sớm đã quyết định cùng chết với con gái rồi.

Phát giác Hàn Lăng vẫn còn đang ngẩn ra, Vi Phong cho là nàng vẫn đang tiếc nuối những bức tranh kia cho nên an ủi nàng: “Trẫm sau này sẽ lại đưa nàng………” Sau này? Hắn còn có cơ hội để đưa nàng đi ngao du khắp nơi nữa sao?

Tim, bất giác lại quặn đau, mồ hôi bắt đâu lấm tấm nổi lên, khuôn mặt vốn đã trắng nay lại càng trở nên trắng bệch như tờ giấy, Vi Phong đột nhiên như không gắng gượng được nữa ngã nhào sang phía bên cạnh.

“Phong, Phong!” Hàn Lăng hét lên đầu tiên.

Chính Nghiêm đại sư cũng cả kinh, vội vã bắt mạch cho Vi Phong, cuối cùng đau lòng tuyên bố, “Hoàng thượng……đã bệnh nhập cao hoàng rồi! (bệnh đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, không thể chữa được nữa)”

Bệnh nhập cao hoàng! Hàn Lăng không tin nổi thẫn thờ dựa cả người vào thành giường.

“Phụ hoàng, người tỉnh lại đi, khó khăn lắm mama mới quay trở về, người không được xảy ra chuyện chứ!” Vi Lạc đã trèo hẳn lên giường không ngừng lắc lắc Vi Phong đang chìm vào hôn mê, nước mắt từng hạt từng hạt lớn rơi lã chã trên khuôn mặt không có huyết sắc của Vi Phong.

Nghe Chính Nghiêm đại sư công bố, Lý Ánh Cúc dường như ngất lịm đi lúc này đang dựa vào lòng của Lý Dật Thanh đang đứng bên cạnh, dòng lệ lặn dài trên mặt, những người khác lại càng khóc lóc thê lương.

Lại nhìn tới Hàn Lăng, dung nhan kiều diễm vụt trở nên trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy đang dán chặt vào khuôn mặt tuấn tú vàng vọt của Vi Phong, hốt nhiên trong cổ họng cuộn lên, đôi môi xinh đẹp hơi hơi cong, một dòng máu đỏ tươi ma mị từ từ chảy ra, đẹp đẽ và thu hút ánh mắt giống như là một sợi vải được nguộm bằng thứ màu đỏ mê hoặc. Nàng cảm thấy trái tim như bồn chồn không yên, nặng nề u ám, hơi thở tựa như là sắp tắt nhưng lại phải miễn cưỡng kéo dài thêm.

đột nhiên một bàn tay to lớn vươn lên khóe môi nàng, “Lăng Lăngm nàng vì sao luôn khiến cho trẫm không thể yên tâm.”

“Chàng……” Lúc này nước mắt mới từ trong khóe mắt Hàn Lăng trào ra.

Ngón tay thuôn dài hơi nhích lên trên lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, “Đừng khóc, ngoan,đừng khóc! Trẫm không phải đã nói là thích nhất khi nhìn nàng cười sao? Cười vui vẻ, cười dễ thương, cười đắc ý, chính là không được khóc!” Hắn suy nhược thở dốc, “Chẳng lẽ nàng muốn cục cưng sau này ra đời trở thành quỉ khóc nhè sao?”

Hàn Lăng cắn chặt môi không nói chỉ tiếp tục rơi lệ.

Ánh mắt như thiêu đốt của Vi Phong dần dần trào lên vẻ không nỡ và đau xót, “Trẫm chết cũng không sao, nhưng mà trẫm không đành để nàng phải sống cô độc trên đời này, nỗi cô độc và đau đớn đó kiếp trước trẫm đã từng nếm trải.”

“Phong…..”

Vi Phong hốt nhiên nhếch miệng nặn ra một nụ cười, “Nàng biết không? Lúc đó trẫm đã thầm hứa, ngộ nhỡ thạt sự có kiếp sau, thật sự còn có thể ở bên cạnh nàng lần nữa, trẫm thà để nàng ra đi trước trẫm bởi vì trẫm không muốn nàng phải nêm trải cảm giác mất đi người yêu dấu nhất, cảm giác cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng mà trẫm không làm được, trẫm xin lỗi, Lăng Lăng Lăng, xin lỗi nàng!”

Không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng cấp bách, hắn khổ sở thở dốc, “Còn nhớ những lời mà trẫm đã nói không, đời đời kiếp kiếp trẫm chỉ yêu nàng, chúng ta đã được ở bên nhau hai kiếp rồi, vì vậy mà trẫm tin rằng đến kiếp sau chúng ta vẫn có thể tiếp tục yêu thương nhau.”

“Sẽ như vậy, nhất định sẽ như vậy. Cảnh Thương từng nói, một kiếp vợ chồng tạo ra mười kiếp tình duyên, không kể là kiếp sau, hay là kiếp sau nữa