pacman, rainbows, and roller s
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212235

Bình chọn: 7.5.00/10/1223 lượt.

à thuộc tính thuần dương, người vì loại máu này mà không tiếc hy sinh nhất định là người do luyện công mà tẩu hỏa nhập ma. Dạ hộ vệ đã nói sư qua tình hình cụ thể cho lão nạp. Trong trời đất này, một vật đổi một vật, võ công cũng không ngoại lệ, bất luận là nó có lợi hại tới cỡ nào chỉ cần tìm được nhược điểm là có thể phá vỡ!”

Vi Phong tâm tình vốn thất vọng buồn bã nay nghe vậy liền có được một chút vui mừng nói, “Vậy thì nhược điểm của Giác Viễn là......”

“Võ công mà bà ta tu luyện chính là Thâp âm chân kinh, chỉ cần vào lúc mà bà ta phát lực ta đâm trúng vào tâm mày (tâm lông mày) của bà ta thì tất cả kinh mạch trong người bà ta sẽ giống như là có thuốc nổ chạy qua vậy, cả người sẽ lập tức nổ tan tành.”

“Lão yêu bà kia võ công mặc dù không cao nhưng mà lại có nội lực thâm hậu, chúng ta căn bản là không thể lại gần bà ta.” Dạ nhắc tới mối lo nghĩ của mình.

“yên tâm đi, có lão nạp ở đây.”

“Đại sư người cũng biết võ công?” Vi Phong ngạc nhiên, hắn từ trước tới nay chỉ biết là Chính Nghiêm thông hiểu kinh dịch bói toán và y thuật, nhưng lại không hề nghe là ông ấy tinh thông võ nghệ.

Chính Nghiêm chăm chú nhìn Vi Phong như là có suy nghĩ gì đó, trên mặt treo lên một biểu cảm khó có thể hiểu được, cuối cùng cũng cười nói: “Hoàng thượng người yên tâm, tất cả hãy giao cho lão nạp an bài.”

“Được!” Vi Phong lập tức gật đầu, hắn cũng rất yên tâm giao cho Chính Nghiêm, mỗi lần gặp chuyện khó khăn đều là Chính Nghiêm giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề, nên lần này hắn lại càng tin tưởng là nhất định sẽ thành công.

‘Nhưng mà, lão yêu bà đó nếu như bị nổ chết thì chúng ta sẽ không thể tìm được hoàng hậu nương nương!” Dạ lại nêu lên sự lo lắng trong lòng.

“Chỉ cần giải quyết xong lão yêu bà thfi chúng ta sẽ không còn phải lo lắng những việc sau đó nữa, chúng ta có thể từ từ đi tìm hoàng hậu nương nương, lão nạp nghĩ là hoàng hậu nương nương có lẽ chỉ ở gần trong hoàng cung này thôi.”

“Được, đại sư, cứ theo kế hoạch của người mà làm.” Vi Phong quyết đoán hạ lệnh.

Tiếp sau đó, Chính Nghiêm và Dạ đi tới “Phiến Điện” thảo luận kề hoạch, căn phòng to lớn lại chỉ còn lại mỗi mình Vi Phong và Vi Lạc.

“Phụ hoàng, có phải là rất nhanh thôi chũng ta sẽ được gặp lại mama không?” Vi Lạc nãy giờ trầm ngâm không nói gì cuối cũng cũng lên tiếng.

“Ừm!” Vi Phong vui mừng gật đầu, vừa kích động lại vừa sung sướng. Trái tim vốn đang thất vọng chán nản nay đã bắt đầu vui vẻ trở lại, cả người có thêm động lực, chờ đợi, sự tin tưởng và hy vọng.

Chỉ có Vi Lạc là không được lạc quan như Vi Phong, hắn vươn bàn tay đặt lên ngũ quan do quá gầy gò mà lộ rõ trên khuôn mặt Vi Phong, nghiêm túc nói: “Vậy phụ hoàng thì sao? Đại sư không thể làm cho người hồi phục?”

Vi Phong cả người như cứng đơ lại. Kỳ thật, hắn vô cùng rõ ràng tình trạng hiện tại của bản thân, nhưng mà đến nay có thể gặp lại Hàn Lăng trước khi lâm chung, có thể nhìn thấy nàng bình yên vô sự thì hắn có chết cũng được nhắm mắt.

“Phụ hoàng...........” Vẻ đau xót trên khuôn mặt nhở bé xinh xắn của Vi Lạc càng lộ rõ hơn.

Vi Phong hồi thần, ném đi hết những thương cảm và đau đớn mỉm cười, “Phụ hoàng không sao.”

Cảm nhận được sự ngọt ngào mà hắn đang cố gắng an ủi mình, cho nên Vi Lạc không nói gì nữa chỉ ôm hắn thật chặt, vô cùng lưu luyến dựa vào trước ngực của hắn, không biết còn có thể hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay quen thuộc này thêm bao lâu nữa.

Vi Phong cũng vòng tay ôm chặt lấy đứa bé vào trong lòng mình, nội tâm cuồn cuộn nổi sóng rất lâu sau cũng không thể bĩnh tĩnh lại được.........

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Ánh trăng đêm nay sáng như chưa bao giờ từng sáng như vậy, ánh trăng dường như muốn chứng kiến cho một sự việc nào đó của nhân gian.

Hy Vũ Cung, không gian tĩnh lặng như bấy lâu nay vẫn thế, Lý Ánh hà vẫn một thân cải trang màu đen, đúng giờ xuất hiện, vào lúc mà bà ta đang chuẩn bị cầm lấy bát máu tươi đặt ở trên bồn hoa thì bỗng nhiên xung quanh bốn phía ồ ạt xông tới một toán binh sỹ bao vây quanh người bà ta.

Đôi mắt âm u ánh lên tia cười lạnh, Lý Ánh Hà rất rõ ràng là không coi đám binh sỹ này ra gì nên tay vẫn cầm chặt lấy bát máu, đồng thời xuất ra một chưởng.

Một số binh sỹ ở đó lập tức ngã nhào xuống đất, nhưng mà rất nhanh khi bọn họ người trước ngã thì người sau lại tiếp tục vây lên.

Lúc này, Dạ cũng từ trong bóng tối xông lên nhanh chóng bay tới chỗ Lý Ánh Hà, một kiếm hất văng chiếc mũ che mặt của bà ta. Ngay sau đó có một bóng đen gầy nhỏ cũng cầm kiếm đâm tới, là Chính Nghiêm đại sư.

Hiện trường ngày càng trở nên hỗn loạn, tiếng hét tàn sát vang lên khắp nơi, Lý Ánh Hà phát giác ra có bẫy nên lớn tiếng **** một câu: “Hoàng đế thối”, tiếp sau đó liền dốc ra toàn lực phản kích.

Những người khác đều bị nội công của bà ta phán kích không thẻ bước thêm bước nào, chỉ có Chính Nghiêm đại sư và Hắc hai người tiếp tục bám riết lấy bà ta.

Không biết qua bao nhiêu hiệp đánh Lý Ánh Hà mới dần bị mất đi thế thượng phong, không lâu sau theo sau một tiếng kêu thét thê lương, chỉ nhìn thấy một đường kiềm lóe sáng rồi vững vàng đâm một nhát vào