XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212244

Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.

nữa hại chết đứa con gái trong bụng ta.”

Hàn Lăng đôi mắt nhất thời mở lớn, “Chẳng lẽ Vân phi không phải là con cháu của Chương gia?”

Lý Ánh Hà hừ lạnh, “Chương gia không có cái tư cách này!”

Hàn Lăng lúc này quá kinh ngạc đến ngẩn ra, lắp ba lắp bắp: “Vậy.....vậy cha của nàng ta là ai?”

“Ôn văn nhĩ nhã (thái độ ôn hòa, cử chỉ nho nhã), không giống những người trần mắt thịt, thực sự là một mỹ nam tử hiếm có......” Lý Ánh Hà đôi mắt mơ màng hốt nhiên chuyển thành đau thương rồi lại tiếp tục dìu Vân phi đang ngây ngây ngốc ngốc lên giường, tự nỉ non một mình: “Tiếc là hắn đã đi rồi, ta còn chưa kịp gặp hắn lần cuối thì hắn đã đi rồi. Trí Bang, chàng thật là nhẫn tâm lại bỏ rơi ta và Vân nhi, bỏ lại hai mẹ con ta.............”

Đây là lần đầu tiên Hàn Lăng nhìn thấy khuôn mặt thương cảm của Lý Ánh Hà, đúng là trong tình yêu thì ai ai cũng bình đẳng, cho dù có là người lòng dạ ác độc như Lý Ánh Hà cũng từng có một đoạn nhân duyên đẹp đẽ.

Trải qua rất nhiều những đau thương mất mát, khiến trong lòng bà ta sinh ra loại cảm giác mất cân bằng, cuộc sống mỹ mãn kia không nghi ngờ gì là một loại đả kích quá to lớn với Lý Ánh Hà, cho nên bà ta nghĩ ra đủ mọi cách để phá hoại, thâm chí sử dụng độc kế *** hại Lý Ánh Cúc với mưu đồ thay thế vị trí của bà ấy. Rốt cuộc thì tất cả mọi điều này nên qui tội về cho ai?

“Ngươi đã giết hại sư phu ta như thế nào, còn nữa ta rõ ràng là chưa từng gặp ngươi, vì sao ngươi lại quen ta?” Lúc này Tường Vi đang khổ sở tiến lại, đôi mắt trong veo chất chứa nỗi căm hận.

Lý Ánh Hà ngẩng mặt lên, vẻ say đắm ban nãy đã mất đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười tà ác, “Ngươi cũng đừng có mộng tưởng rời khỏi chốn này, nể tình ngươi đã từng phục vụ ta rất là chu đáo, được, ta sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng. Năm ba tuổi, ta lên núi chữa bệnh và điều dưỡng đã quen được Giác Viễn cùng bái sư học nghệ ở đó, sau khi xuống núi trở về nhà ta cũng vẫn viết thư qua lại với bà ấy. Nửa năm trước, ta không còn đường để đi nên đã đi tới Đào Nguyên thôn nhờ bà ta giúp đỡ.”

Nửa năm trước? Đó không phải chính là lúc mà bản thân đã tính toán chính xác việc Vi Phong phát bệnh sao!! Tường Vi đột nhiên hối hận vô cùng, nếu như bản thân ngoan ngoãn ở lại Đạo Nguyên Thôn thì sư phụ có lẽ đã không xảy ra chuyện rồi.

Lý Ánh Hà vẫn từ từ liếc nhìn Tường Vi, tiếp tục cười lạnh nói, “Bà ta không chịu thay ta báo thù cho nên trong lòng ta mới nảy sinh phẫn uất, ngoài mặt thì giả bộ nói cười với bà ấy, gọi nhau tỷ muội, kỳ thật thì lúc nào cũng lưu ý tới bà ta. Ông trời có mắt, cuối cũng thì cũng có một hôm ta phát hiện ra tâm pháp của Thập âm chân kinh.”

“Vì muốn học trộm bộ tâm pháp này cho nên ngươi đã thẳng tay hại chết sự phụ ta?”

“Không sai!”

“Ngươi quả nhiên là vô cùng ác độc!” Lúc này Hàn Lăng cũng nói xen vào, “Chẳng trách mà ông trời không buông tha cho ngươi, khiến cho ngươi tẩu hỏa nhập ma!”

“Hoang đường! Tên hoàng đế thối đó có được dòng máu thuần dương, Tường Vi cái con bé ngốc này lại dễ bị bắt nạt và sắp xếp, ngay đến ngươi cũng mang thai tiểu tạp chủng có dòng máu thuần âm, tất cả những điều nay đều là ông trời đang giúp ta!” Lý Ánh Hà đắc ý nhìn Hàn Lăng rồi ngẩng đầu cười lớn.

Tiếng cười âm u quái dị vang vọng lại khắp cả căn mật thất bằng đá khiến cho người ta không lạnh mà nổi da gà.

Hàn Lăng và Tường Vi đứng nép sát vào nhau đờ đẫn đứng nhìn một lúc sau đó mới rón rén bò ra bên ngoài phòng.......

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Sức khẻ của Vi Phong càng ngày càng tệ, việc quốc sự cũng đã hoàn toàn giao lại cho lão vương gia thay thế sử lý.

Lúc này, hắn đang nằm nghiêng người trên giường cũng với Vi Lạc ngồi bên cạnh bốn mắt nhìn nhau, hai người không ai nói năng câu gì chỉ là dung ánh mắt mà giao tiếp với nhau.

Hốt nhiên cửa phòng đột nhiên bị mở rạ, Dạ vội vàng đi lại, do quá kích động nên lời nói có chút lắp bắp, “Hoàng…..hoàng thượng, Chính Nghiêm……đại sư ông ấy trở về rồi!”

Lời nói của Dạ vừa mới dứt, thì Chính Nghiêm đại sư đi theo ngay phía sau cũng tới trước giường bệnh, cung kính hành lễ với Vi Phong.

Dưới sự giúp đỡ của Dạ Vi Phong ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, “Đại sư, người cuối cũng cũng đã xuất hiện rồi!”

“Dường như là mỗi lần hoàng thượng gặp nạn là lão nạp đều đang ngao du tứ hải, lão nạp thật đáng chết!” Thời gian không chờ đợi sự chẫm chễ, Chính Nghiêm đại sư bắt mạch cho Vi Phong trước, nét mặt đi từ bình tĩnh chuyển thành nặng nề nghiêm trọng, sau khi xem mạch xong liền cẩn thận từng chút một đặt tay Vi Phong xuống, đau lòng bẩm báo, “Hoàng thượng đã quá xem nhẹ sinh mệnh rồi!”

“Đại sư, câu này của người là ý gì, sức khỏe của hoàng thượng bao giờ mới có thể hồi phục lại được?” Dạ không thẻ chờ đợi dò hỏi.

Chính Nghiêm đại sư không nói gì, chỉ là lắc đầu thở dài.

Khóe môi Vi Phong nở ra một nụ cười không để tâm, âm u nói: “Việc của trẫm, cứ để thuận theo tự nhiên đi, bây giờ nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là tiêu diệt Giác Viễn, cứu hoàng hậu. Đại sư, người có kế sách nào tốt?”

“Hoàng thượng máu của người l