làm, ngươi phân phó ** nương chăm sóc tốt cho tiểu hoàng tử!” Vi Phong vội vàng phân phó, bàn tay nắm chặt lấy bức thư, nắm tóc và chiếc tiêu nhọn đi thẳng về phía Ngự thư phòng.
Nhìn bóng dáng hắn từ từ rời xa, Lục công công cả mặt u ám buồn phiền.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Theo tiếng kêu âm ư be bé, Hàn Lăng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng bốn bề xung quanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, lúc này tri thức mới tràn về trong đầu nàng.
Hôm qua, ở Quí Hoa cung nàng bị đột kích từ phía sau lưng khiến cho hôn mê, lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi, căn mật thất bằng đá không lớn không bé này--- là nơi mà trước đây nàng từng cùng với Liễu Đình Phái nói chuyện và tâm sự không trử chủ đề nào.
Bày bố thiên la địa võng, tất cả các cửa cung đều tăng them viện binh canh phòng nghiêm ngặt, nhưng mà vẫn để cho lão yêu bà này trốn thoát, hóa ra, lão yêu bà này căn bản là không hề xuất cung mà là trốn vào trong mật đạo này!
Bản than thật là ngốc quá, thật sự quá ngốc, lại không nghĩ ra được nơi này, kỳ thật, lần trước Dạ nói là đuổi theo lão yêu bà đến nử đường thì hốt nhiên không thấy bong dáng nữa, đáng lẽ bản than phải nghĩ tới chỗ này chứ! Thật sự là quá sơ xuất mà!
“Hoàng hậu tỷ tỷ, người tỉnh rồi?” Một âm thanh dịu dàng thỏ thẻ như oanh vàng cất lên, phá vỡ sự trầm tư suy nghĩ của Hàn Lăng.
Hàn Lăng nhìn thấy Tường Vi, liền gật đầu mỉm cười. Hôm qua, nhìn thấy Tường Vi bình an vô sự xuất hiện ở đây, nàng cảm thấy rất vui mừng và có chút được an ủi.
“A, hoàng hậu tỷ tỷ, tóc của người......”
Hàn Lăng mới nghe, hướng theo ánh mắt của nàng ta nhìn về bên phải, chỉ nhìn thấy một lọn tóc dài bên phía đó bị cắt mất một nửa, trong đầu nàng đột nhiên kinh hãi! Hóa ra lão yêu bà đó muốn nàng tự tay viết thư cho Vi Phong, nhưng mà nàng thà chết cũng không chịu, cuối cùng bị lão yêu bà đó đánh ngất. Không ngờ tới vẫn để cho bà ta đạt được mục đích.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, người chắc là đã rất đói rồi, mau, ăn tạm củ khoai này cho đỡ đói.” Tường Vi lệt xệt bước từ từ, chiếc xích trên chân cọ vào nhau vang lên những tiếng leng keng leng keng.
Hóa ra, Tường Vi sau khi bị bắt tới đây, Giác Viễn đã xích cả hai tay hai chân nàng ta lại, rồi nhốt nàng ta ở trong căn mật thất bằng đá này để phụ trách khoản cơm nước cho Giác Viễn.
Nhìn Tường Vi hay tay bóc vỏ củ khoai rất khó khăn, lại còn tiếng leng keng không ngừng phát ra từ chỗ cổ tay nàng ta, ngàn vạn lần cảm động, nước mắt ầng ậng tràn lên trong khoang mắt nàng.
Sau khi đút cho Hàn Lăng ăn hết củ khoai lang, lại cho nàng uống thêm chút nước, Tường Vi mới ngồi xuống, lưng dựa vào tường, nghiêng mắt nhìn Hàn Lăng, giọng nói mang theo tia xin lỗi nói, “Xin lỗi, nếu như không phải là do ta, hoàng thường sẽ không bị phát bệnh, sư phụ cũng không có cơ hội để tiến cung mưu hại hoàng thượng, mà người lại càng không cần phải ở đây chịu tội như thế này.”
“Tường Vi, đừng khóc, đừng như vậy, không phải là lỗi của ngươi!” Nhìn thấy Tường Vi nước mắt tuôn rơi không ngừng, một luồng cảm xúc thương xót bỗng nhiên nổi lên trong lòng Hàn Lăng, muốn đưa tay lên để giúp nàng lau nước mắt thì mới phát hiện ra bản thân không thể động đậy được.
“Ta làm ra những việc thương thiên hại lý (việc xấu xa, trái với đạo lý làm người), tội ác tày trời chết cũng không chuộc hết tội; Người và hoàng thượng thiện lương, rộng ượng không những không tính toán những việc xấu ta đã làm trước đây, mà còn dùng đức báo oán, kết quả lại là.........” Tường Vi nói đoạn, quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn lên chiếc cửa sổ mở lên trên đầu tiếp tục rơi lệ.
Nội tâm Hàn Lăng dạt dào cảm giác ăn năn, do dụ mãi một lúc sau, mới ngập ngừng nói, “Tường Vi, kỳ thật.......kỳ thật chúng ta không được vĩ đại và vô tư như ngươi vẫn nghĩ đâu!”
Hàn Lăng hơi dừng lại một chút, rồi lại tư lự thêm một hồi nữa, cuối cùng mới lấy hết dũng khí nói hết sự tình và kế hoạch mà mình cùng với Vi Phong bày ra cho Tường Vi nghe.
Tường Vi nghe xong, yên lặng ngẩn ra một hồi lâu thật lâu, đôi mắt đen lay láy dán chặt vào một nơi nào đó.
Hàn Lăng thở dài một hơi, trong lòng tràn ngập sự ăn năn, nàng rất muốn biết tâm tình và suy nghĩ của Tường Vi lúc này, rất muốn có nghiên cứu ra được điều gì đó từ nét biểu cảm và ánh mắt của Tường Vi lúc này, nhưng mà nàng lại không thể làm được gì.
Trong mật thất lúc này bỗng nhiên trở nên yên lặng đến đáng sợ, một lúc lâu sau đó, một tràng tiếng cười vang lên, phát ra từ phía Tường Vi. Nàng ta, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói một câu, “Là đáng đời ta!”
“Tường Vi........”
“Hoàng hậu nương nương, người không cần phải cảm thấy ăn năn, dù gì, là ta có lỗi trước, là ta quá tham lam, là ta mặt dày không biết xấu hổ, là do ta tự tạo nghiệt chướng, căn bản là không xứng để có được tình yêu của hoàng thượng!”
“Tường Vi.......”
Đôi môi anh đào của Tường Vi hơi run rẩy như muốn nói thêm gì nữa, nhưng sau cùng nín lại, rồi lại tiếp tục cúi đầu nhìn xuống.
“Tường Vi, kỳ thật, cái người mà thay hoàng thượng hoan ái với ngươi, hắn là thật lòng yêu ngươi đó!”
Tường Vi không nói, toàn thân dường như là r