The Soda Pop
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212372

Bình chọn: 7.5.00/10/1237 lượt.

un lên mấy lần.

“Nam nhân vì sex mà yêu, có lẽ đây chính là một loại điển hình!” Hàn Lăng tiếp tục lầm bầm một mình, “Ngày mà ngươi bị Giác Viễn bắt đi, có hai người hắc y nhân xuất hiện cứu ngươi, một trong hai người đó chính là hắn!”

Lẽ nào lại chính là người đó?! Trái tim Tường Vi như đang rung động. Lúc đó, nàng cảm nhận được một luồng ánh mắt nóng bỏng mạnh mẽ chiếu thẳng vào phía mình, nàng lúc đó mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt đen buồn sáng lấp lánh phảng phất mang theo một thứ tình cảm khó tả, nàng còn cho rằng là do bản thân bị sư phụ tát tai quá mạnh khiến cho sản sinh ra ảo giác, không ngờ tới........

“Ngươi bị Giác Viễn bắt đi, hắn cứ luôn lo lắng cho ngươi không thôi!” Hàn Lặng lại thêm vào một câu.

Phát hiện Tường Vi vẫn không nói gì, cho nên nàng cũng yên lặng không nói nữa, những gì nên nói đều đã nói, nàng tin rằng, Tường Vi cuối cùng nhất định cũng sẽ hiểu được.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Theo những tia nắng cuối cùng tắt ngấm phía đường chân trời, bóng đêm từng thước từng thước dần dần lấn tới, từng chút một nuốt gọn lấy cả cái hoàng cung rộng lớn, trong không gian truyền tới tiếng kêu của những cơn gió và động vật hoạt động về đêm càng tăng thêm vài phần khủng khiếp và âm u cho cái không gian tối tăm, quỉ dị của đêm nay.

Nơi nằm tuốt về phía nam của hoàng cung – Hy Vũ cung, không gian một màu cô tịch, hai chiếc đèn lồng treo tít trên cao của cửa lớn không ngừng lay động nghiêng ngả, phát tán ra một luồng ánh sang mờ ảo thỉnh thoảng lại chiếu ánh sáng về phía vườn hoa nằm ở phía trước bên trái, máu tươi trong chiếc bát ngọc đỏ thắm càng thu hút ánh mắt hơn nũa.

Thời gian càng khuya, đêm tối lại càng yên tĩnh, bầu không khí xung quanh cùng theo đó trở nên căng thẳng, chiếc đèn lồng theo gió thổi lay động càng mạnh.

Hốt nhiên, một chiếc bóng đen từ trên trời cao từ từ hạ xuống, nhanh như gió hướng về phía vườn hoa trước đi tới, nhìn thấy dung dịch đỏ tươi đựng trong chiếc bát ngọc, trong mắt lập tức phát ra tia thèm khát và tham lam.

Hắc y nhân bàn tay vừa mới chạm tới chiếc bát ngọc, chỉ nghe thấy xoẹt xoẹt mấy tiếng, gần mười cái bóng đen từ trong bóng tối vọt ra, xông thẳng tới chỗ bà ta.

Đột ngột, đao quang kiếm ảnh (ánh sáng phản chiếu từ thanh đao lấp lánh bóng kiếm vung lên), một màn tàn sát.

Vi Phong một thân cải trang,lúc này đang yên lặng đứng nép mình ở sau một gốc cây lớn quan sát. Lão yêu bà này quả nhiên võ công bình thường, nhưng nội lực kinh người, bà ta một lần ‘hây ya’ một tiếng liền đã có người nằm ra đất.

Nhìn thấy đã tới lúc rồi, cho nên Vi Phong vận chân khí từ phía sau gốc cây phi ra, tham gia tàn sát.

Chúng nhân nhìn thấy Vi Phong, không hề có biểu hiện bất thường nào, như vậy quá rõ là bọn họ đã có kế hoạch từ trước; Ngược lại với Giác Viễn, trong mắt nổi lên nét kinh ngạc choáng váng, nhưng mà thời gian không cho phép bà ta ngạc nhiên, bởi vì Vi Phong đã dồn sức đánh tới.

Giác Viễn bị trúng chiêu lùi lại vài bước, trong lòng thầm hiểu không thể xem thường nên cũng vung chưởng phản kích lại Vi Phong.

Vi Phong thân thủ nhanh nhẹn tránh được đồng thời xuất ra hai chưởng vào bà ta.

Đại khái bà ta biết được bản thân chính là ký sinh trùng của Vi Phong, nên nếu Vi Phong xảy ra việc ngoài ý muốn gì, bản thân bà ta cũng khỏi cần sống nữa, do đó Giác Viễn một lần hạ thủ dều không dám ra tay quá mạnh mà đều chỉ là ép lực chống trả lại.

Vi Phong thì đối với bà ta không hề có chút khách khí, mỗi một chiêu tung ra đều chí mạng, dần dần, Giác Viễn từ từ bị đánh bại.

Phát giác thấy tình thế bất lợi, Giác Viễn hét lớn ‘hây ya’, tập trung sức lực tung ra đòn cuối cùng.

Đột ngột, cả mặt đất bồng nhiên hơi rung động, chúng nhân cả người nghiêng ngả mấy cái, Vi phong cũng không ngoại lệ.

Giác Viễn lợi dụng thời cơ bê cái bát ngọc đặt bên chỗ bồn hoa, nảy vọt lên không trung lưu lại một câu bèn nhanh chóng biến mất trong bầu không gian tối tăm: “Hoàng đế thối, lại dám bày trận bắt ta? Ta cảnh cáo mi lần nữa, nếu như còn tiếp tục giở trò, đừng trách ta sẽ khiến cho con tiện nhân Hàn Lăng đứt ruột vỡ bụng!” (Kinh quá!)

Biết rõ trận này không có được kết quả gì, Hắc vẫn dẫn theo một toán quân đuổi theo.

Dạ thì lại đi tới cạnh Vi Phong, “Hoàng thượng, người không sao chứ?”

Vi Phong lắc lắc đầu, đôi mắt lấp lánh như vì sao đêm nhìn dán chặt vào hướng mà Giác Viễn biến mất, tuấn nhan lộ ra nét nặng nề, lo lắng thậm trí là khủng hoảng mà trước nay chưa từng có.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Vội vàng kết thúc buổi thiết triều sớm, Vi Phong không có chút tinh thần nào quay trở về Ngữ Trác cung. Mới vừa bước vào cửa liền đã nhìn thấy Liễu công công hốt hoảng trình lên một chiếc tiêu nhọn và một mảnh giấy.

Nhin thấy đầu chiếc tiêu phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Vi Phong bất giác run lên mấy cái, nhanh chóng mở mảnh giấy ra, lại là một nắm tóc đen nhánh, trên giấy viết: “Hoàng đế thối, muốn Hàn Lăng sống sót thì ngoan ngoãn hiến cho ta máu thuần dương, nếu còn dám giống như hôm qua thì lần sau cái mà ngươi nhìn thấy không phải là một nắm tóc đen nữa, mà là một ngón