tin tưởng lẫn nhau, tình cảm mới có thể bền lâu được.
“Vậy............hoàng hậu nương nương cái gì cũng đều nói hết với hoàng thượng?”
“Đương nhiên!” Vi Phong khuôn mặt nhanh chóng ngập tràn niềm vui, nói vẻ hàm ý sâu xa, “Cho nên, trẫm hy vọng ngươi cũng có thể như vậy. Bất kể là tốt hay xấu, trẫm nguyện cùng với người chia sẻ hoặc là gánh vác.”
Nghe lời nói ngọt ngào dịu dàng của Vi Phong, cảm nhận được sự che chở quan tâm cảu hắn, nội tâm Tường Vi, hơi có chút lay động.
Vi Phong cứ chăm chú quan sát nàng ta, giọng nói lại càng trở nên mềm mỏng, một lời nói nhưng kèm theo gấp đôi sự quan tâm than thở: “Đời này trẫm hô mưa gọi gió, nhưng mà, điều thật sự khiến trẫm vui mừng an ủi đó là có thể tìm được người yêu thật lòng, trẫm giờ cũng đã coi như không còn hối hận gì nữa. Trẫm chỉ hy vọng, niềm hạnh phúc này có thể vĩnh viễn kéo dài như vậy.”
Sự do dự tận sâu trong đáy lòng Tường Vi cuối cùng cũng được giải thoát, nàng ta đẩy mạnh Vi Phong ra, hai đầu gối đặt xuống giường, quí xuống trước mặt Vi Phong, “Hoàng thượng, xin lỗi người, xin lỗi!”
“Tường Vi.........” Trên mặt Vi Phong lộ vẻ kinh ngạc.
Đôi mắt như nước hồ thu của Tường Vi bắt đầu nổi lên nét xấu hổ hối hận, “Hoàng thượng còn nhớ cái ngày ở Đào Nguyên Thôn năm năm về trước hay không?”
Vi Phong mới đầu là một hồi suy nghĩ, mới hỏi: “Ừm?”
“Hoàng hậu nương nương chưa nói gì với người sao?”
“Nói? Nói cái gì?”
Phát giác ánh mắt Vi Phong toàn là sự khốn hoặc và bồn chồn, Tường Vi ngấm ngầm kinh ngạc, chẳng lẽ.........chẳng lẽ Hàn Lăng không nhận ra bản thân?
“Tường Vi........Tường Vi...........” Vi Phong gọi liền mấy câu.
Tường Vi hồi thần, cực lực ổn định tâm tình, nét mặt khôi phục lại vẻ ăn năn ban nãy, “Hoàng thượng, kỳ thật thần thiếp sớm đã ở Đào Nguyên Thôn biết đến người rồi, có một lần trong vũ hội đốt lửa trại, thần thiếp có mời người ra nhảy, nhưng tiếc là........”
“Ồ, ngươi chính là người con gái đó!” Vi Phong như là bất giác hiểu ra.
Tường Vi vui vẻ gật đầu, nhưng rất nhanh lại ăn năn nói: “Thần thiếp từ bé đã theo sư phụ nuôi tằm, biết được cách dùng đậu tằm bỏ bùa những người mình yêu mến, ngày mà hoàng thượng rời khỏi Thôn Đào Nguyên, thần thiếp đã từng tặng người một hạt đậu tằm, kỳ thật.........thần thiếp đã âm thầm gieo bùa yêu với người, mấy tháng trước, chính là lúc mà bùa yêu phát bệnh.”
Sắc mặt Vi Phong đột nhiên lạnh lùng, đôi tay không khỏi nắm chặt lại thành nắm đấm, không ngờ...........không ngờ là như vậy!
Tường Vi trong lòng vô cùng hối hận ăn năn không chú ý tới sự khắc thường trên nét mặt Vi Phong, chỉ là liền một mạch dập đầu, “Xin lỗi, hoàng thượng, thật sự là rất xin lỗi người!”
Một hồi lâu, Vi Phong đỡ nàng ta dậy, “Đừng như vậy, dù gì, ngươi cũng đã thay trẫm giải quyết rồi, không phải sao?”
“Không sai, bùa yêu thữc sự đã được hóa giải, nhưng mà, thần thiếp đồng thời cũng khiến cho người rơi vào một sự nguy hiểm khác.” Tường Vi nước mắt ầng ậng, hơi dừng lại một chút, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói, “Kỳ thật, thân thẻ người sớm đã hồi phục, thần thiếp mượn cớ tiếp tục trị liệu, mục đích là muốn hút lấy máu tươi trên người của ngài.”
Vi Phong cố ý giả vờ kinh ngạc, “Tại sao vây?”
Lồng mày lá liễu của Tường Vi hơi hăn lại, u ám nói: “Nửa năm trước, sư phụ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, không những khiến cho dung mạo bị hủy hoại, mà còn khiến cho độc ma xâm nhập vào cơ thể, đúng lúc mấy tháng trước phát tác, cần phải uống loại máu thuần dương để bào vệ sinh mạng, người đàn ông mà có được loại máu thuần dương đó, không thể là ai khác ngoài hoàng thượng người.”
“Ý của ngươi là.........số máu đó, là trộm về cho Giác Viễn đại sư ăn sao?” Sắc mặt Vi Phong dần chuyển sang âm trầm.
“Ừm. Mà, sư phụ còn nói, có một loại thuốc dẫn, dùng loại hỗn hợp của máu thuần âm cùng với máu thuầndương, có thể tạo thành một loại thần dược trường sinh bất lão.”
“Chủ nhân của người có loại máu thuần âm là ai? Chẳng lẽ là hoàng hậu?” Vi Phong nhanh chóng trở nên kinh hoảng.
“Không, không phải là hoàng hậu nương, là......là tiểu công chúa trong bụng của nàng.”
Lần này, Vi Phong thực sự bị ngẩn ra!
“Hoàng thượng, xin lỗi, xin lỗi...........” Tường Vi lại bắt đầu xin lỗi.
“Ngươi........làm sao mà biết?” Vi Phong mà lắp bắp.
“Sư phụ từng cho ta uống một loại thuốc, tên gọi là Khuy Tâm Phấn, phàm là gặp người nào có được loại máu thuần âm hoặc là thuần dương, thì cái rốn của ta sẽ có phản ứng ngay.” Tường Vi dừng lại nghỉ một lúc, tiếp sau lại giải thích: “Sư phụ đối với ta như với con gái của mình, ta không thể thấy chết không cưứ. Nhưng mà dần dần, hoàng thượng đối với ta yêu thương vạn phần, hoàng hậu nương lại thật lòng đối đãi với ta, do vậy, ta thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy hoàng thượng có ngày vong thân do mất máu quá nhiều.”
Nghe tới đây, Vi Phong đại khái hiểu ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, rất rõ ràng âm mưu của Giác Viễn, nội tâm đồng thời sản sinh ra rất nhiều những lo buồn âm thầm.
“Hoàng thượng, thần thiếp đáng chết, thần thiếp đáng chết!” Tường Vi gào khóc, tiếp tục dập đầu nhận tội.
Vi Phong âm