Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212023

Bình chọn: 10.00/10/1202 lượt.

ng hàn xước , nàng từ từ đến gần giường lớn, thấy gương mặt ngủ say của Phong , che lại chăn trên người hắn, vô tình đánh thức hắn.

"Ta lại đánh thức chàng rồi!" Hàn lăng mặt lộ vẻ ảo não.

"Ta không ngủ." Vi phong thấp giọng đáp, hắn rất mỏi mệt, nhưng ngủ không được, cũng bởi vì hoàn cảnh xa lạ, về phương diện khác nữa là? Chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, do hắn có nội công, lúc nãy nghe giọng nàng cùng người nhà mới vừa rồi tại phòng bên đối thoại, tất cả đều nghe hết!

"Ngươi có đói bụng không, ta đi đem đồ cho ngươi ăn."

Trong lúc Hàn lăng xoay người , Vi phong nhanh chóng kéo nàng lại.

"Làm sao vậy?" Hàn lăng ngồi xuống bên cạnh hắn .

Vi phong mắt lấp lánh, nhìn kỹ nàng một hồi , ôm chặt nàng "Lăng lăng, sớm biết như vậy ta không nên tới nơi này chữa bệnh!"

Hàn lăng kinh ngạc: "Phong, ngươi làm sao vậy? Lo lắng bệnh tình phải không? Ta không phải đã nói qua, bệnh này ở đây điều trị là chuyện nhỏ sao? Sáng ngày mai ta đưa ngươi đi bệnh viện, rất nhanh sẽ hồi phục mà."

"Lăng lăng, ta bệnh nhẹ thôi chúng ta trở về đi, trở về thế giới của ta, trở về Dụ trác hoàng triều, có được hay không? Có được hay không?"

Hàn lăng nhất thời tức cười. Kỳ thật, gặp qua cha mẹ rồi, từ tận đáy lòng bộc phát một suy nghĩ. Nói thật, nàng không muốn lại rời đi nữa.

"Nếu lạc lạc cũng cùng nhau trở về là tốt rồi!" Nàng vô tình thốt ra, không tự chủ được thở dài .

Vi phong vừa nghe, cả người cứng đờ, tiếp theo một lần nữa nằm xuống.

Hàn lăng thấy thế, trấn an: "Chính nghiêm đại sư không phải nói rồi sao, còn như bao lâu trở về, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên."

"Phong a! Phong!" Phát giác Vi phong không phản ứng, Hàn lăng lại gọi tiếp.

"Ta mệt, muốn ngủ!" Vi phong đáp nét mặt không chút thay đổi, giọng nói bình thản như nước.

Ngủ? Hắn vừa mới không phải nói ngủ không được sao? Hàn lăng buồn bực, lập tức cũng cởi giầy ở bên cạnh hắn nằm xuống.

Đâu vào đấy hơi thở tự bên cạnh vang lên, Vi phong rốt cục mở mắt, dừng lại ngắm gương mặt đang say ngủ bên cạnh, nét mặt tái nhợt tiều tụy tràn đầy trầm tư.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

"Ta nói không sai mà, bệnh này ở đây căn bản là chuyện nhỏ." Hàn lăng vừa đi lại bệnh viện vừa vui vẻ nhìn Vi phong.

Cả buổi sáng, thầy thuốc đưa Vi phong đi kiểm tra chẩn đoán bệnh, đưa vào loại máu phù hợp, trước đây Chính nghiêm đại sư dùng thần công bảo vệ tâm mạc cho Vi phong, sau lần trị liệu thành công, Vi phong khí sắc bắt đầu khôi phục hồng hào, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều.

Cảm nhận được cả người tựa hồ bắt đầu tràn đầy sức sống Vi phong cũng mừng rỡ, "Không nghĩ nơi này y thuật phát triển thần kỳ như vậy."

Hàn lăng đang muốn nói tiếp, chợt thấy một bóng người cao lớn đang vội vã đi qua trước nàng. Nàng, phát hiện một vật từ người nọ rơi ra.

Hàn lăng cúi đầu nhìn, là giấy CMND! Nàng không cần nghĩ ngợi ngồi xổm người xuống chuẩn bị nhặt lên, thì giật nảy người.

Họ và tên: liễu đình phái

Ngày sinh: 6/8/1979

Giới tính: nam

Còn có... ảnh chụp... gương mặt quen thuộc quá.

"Lăng lăng, làm sao vậy? Lăng lăng!" Vi phong cũng ngồi xuống.

Hàn lăng lập tức hoàn hồn, cầm CMND đứng lên, tìm nam nhân vừa đi qua, hô to: "... Liễu đình phái!"

Rốt cục, người mặc âu phục kia quay đầu lại.

Hàn lăng nội tâm căng thẳng, thật là hắn, thật là đình phái! Cách hắn càng ngày càng gần, đang lúc nàng kích động thì người nọ lên tiếng trước ...trước nghi vấn: ", xin hỏi có chuyện gì cần ta đến giúp ?"

Không phải đình phái? Hắn không phải đình phái! Hàn lăng đầu óc lập tức hiện lên ý nghĩ này, ánh mắt này đang nhìn người xa lạ.

"Cô ơi"

"Này... Là của ngươi sao?" Hàn lăng chìa ra tờ giấy chậm rãi đưa đến trước mặt hắn.

Nam tử vui mừng lập tức nói cám ơn: "Mới vừa rồi may quá ! Cám ơn chị, thật sự cám ơn."

"Xin hỏi, anh tên liễu đình phái sao?" Hàn lăng chớp mắt cũng không nháy mắt.

"VÂng!" Nam tử gật đầu, ánh mắt dâng lên một nỗi nghi hoặc.

"Xin hỏi..."

"Lăng lăng, chúng ta về nhà thôi , ba mẹ đợi chúng ta lâu quá lại lo lắng đó!" Nãy giờ im lặng không nói Vi phong lên tiếng trước .

Hàn lăng không để ý đến, tiếp tục nhìn chăm chú nam tử phía trước.

Chàng trai nhìn đồng hồ đeo tay một chút nói: "Ách, có lỗi với cô, ta nếu có duyên gặp sau!" Nói xong, xoay người vội vàng rời đi.

Nhìn hắn không...chút nào lưu luyến, bóng lưng dứt khoát, Hàn lăng vẫn đang ngơ ngác thật lâu mới hoàn hồn.

Vi phong cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, mãi đến hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt , hắn mới thu hồi ánh mắt, chuyển tới Hàn lăng sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đã sóng ngầm mãnh liệt, phập phồng e ngại.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

"Nào, ăn nhiều một chút!" Hàn lăng cầm đũa gắp đồ ăn tới chén cho Vi phong .

Vi phong nhìn nàng thâm tình cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Hàn mẫu ánh mắt, một mực nhìn hắn , nam nhân này không còn mềm nhũng như cái bánh bông lan nữa(câu này ta không biết dịch ). Trải qua nửa tháng an dưỡng, trước đây sắc mặt tái nhợt tiều tụy đã biến mất, thân thể gầy gò cũng chuyển thành cường tráng to lớn.(lấy lại phon


Old school Swatch Watches