hác thảo bản vẽ nên lượng công việc của Hàn Lăng từ từ tăng nhiều.
Vì muốn kiếm ít tiền giúp gia đình, lại bởi vì yêu thích, Hàn lăng rất tập trung vào công việc, bởi vậy, không có thời gian ở bên Vi phong .
Đã bị lạnh nhạt lúc đầu Vi phong còn hứng thú cùng nhau thảo luận với nàng , xoa bóp đấm lưng cho nàng, pha trà rót nước, dần dần hắn mất tinh thần .
Một mặt khác , hàn mẫu than thở con gái mình hoài thai chín tháng mà còn khổ cực làm việc nên quy tội Vi phong vô dụng, có khi khó tránh khỏi nhịn không được châm chọc khiêu khích hắn vài câu.
Tựa như mới vừa rồi, bà lại lơ đãng chế nhạo hai câu, Vi phong vì vậy nghiêm mặt, không nói một tiếng chạy ào tẩm phòng.
Hàn lăng mang lại niềm vui cho hắn, an ủi vỗ về, hắn hiểu rõ, nàng quyết định tạm thời rời hắn, trở lại bên cạnh bàn tiếp tục vẽ.
Không lâu, Vi phong đột nhiên đi tới bên người nàng, "Ta nghĩ mình nên đi ra ngoài dạo một lát."
"Đi ra ngoài?"
"Yên tâm đi, ta sẽ không lạc đường -!" Vi phong hôn lên trán nàng, lại vuốt ve trên bụng nàng, đi ra phòng ngoài.
Rời khỏi nhà, hắn không ngồi xe, mà đi thơ thẩn vô mục đích nhìn xung quanh, qua các cửa hàng, đặc biệt lưu ý các vách tường cuối cùng hắn tìm được một căn nhà.
Hắn chỉ vào tờ giấy, hỏi: "Các ngươi nơi này đang tuyển gì vậy?"
"Rửa chén, lau chùi, hậu cần sân khấu, cụ thể yêu cầu có sức khỏe tốt!" Chủ nhà không chút để ý.
Nhìn những... bút họa đơn giản – một chữ sắc viết bằng mực đen to tướng, Vi phong mặt lộ vẻ khó xử. Hàn lăng đã từng dạy hắn – "Chiêu công" hai chữ, mặt khác hắn không biết chữ.
"Thế nào, ?"
"Về cụ thể yêu cầu, ngươi có thể hay không nói với ta một lần?"
Lão bản thấy thế, không khỏi nhìn Vi phong , hình như đang nghĩ, quả thật tướng mạo, diện mạo như thế này, không phải thất học thì là gì!
Tiếp lời lão bản tỏ vẻ khinh thường , tâm cao khí ngạo Vi phong, không khỏi giận dữ sắc giận, nhưng vừa nghĩ tới hàn mẫu thở vắn than dài bộ dáng ảo não, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn, tĩnh trả lời.
Đáng tiếc, lão bản một điểm đồng tình cũng không có, ngược lại quát một câu, "Ngươi đi đi, chúng ta nơi này tuyển nhân viên ít nhất tốt nghiệp phổ thông!"
Vi phong tay nắm chặt, nổi gân xanh, ánh mắt sắc bén, tia nhìn..giống như thiêu đốt về phía lão bản.
lão bản cảm thấy run sợ, vội vàng xoay người đi vào trong nhà.
Thật sự ghê tởm nhìn chằm chằm bóng lưng trong chốc lát, Vi phong bực dọc sát khí bừng bừng rời đi.
Kế tiếp, hắn lại tìm tới mấy nhà, tình huống giống vừa rồi quán ăn không khác nhau lắm, mỗi lần nghe hắn nói "Không biết chữ" mà bị cự tuyệt, có chút ghê tởm , rõ ràng nhất định đố kỵ hắn với bề ngoài xuất chúng, còn thừa cơ chọc ghẹo chế nhạo hắn.
Cứ như vậy, đi một chút nữa thì hắn nhận ra bản thân khát nước đã là giữa trưa . Tùy tiện mua một chai nước hắn đi tới công viên đối diện.
"Ngươi làm nghề này đã bao lâu?"
Đang khổ tâm thì hắn nghe được từ đâu truyền đến một giọng nói không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ nam tử nhìn về phía hắn cười.
Phỏng đoán là người không tốt Vi phong phá lệ đáp lời, "Ngươi mới vừa rồi nói, có ý gì?"
Người đàn ông bước tới bên cạnh Vi Phong ngồi xuống, ngón tay chỉ về phía trước mặt cách đó không xa có một tòa nhà lớn, "Ngươi không phải minh tinh điện ảnh và truyền hình ở công ty diễn viên sao?"
minh tinh điện ảnh và truyền hình? diễn viên đóng thế? Vi phong buồn bực, "Đó là cái gì? Là công việc sao?"
Nam tử cũng cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng thành thật trả lời, "Ân. Còn tưởng rằng ngươi và ta giống nhau, là một castcarder."
"Đánh võ thế thân?"
"Chính là diễn viên chính gặp động tác nguy hiểm thì thuê một người khác có võ thuật tạm thời diễn thế , ta thấy ngươi thân thể cường tráng liền cho rằng cùng nghề với ta." Nam tử xấu hổ cười một tiếng.
Kỳ thật, hắn cũng không phải rất dám xác định, dù sao Vi phong - xuất sắc bề ngoài, so với... nhân vật nam chính thì hơn nhiều, thấy Vi phong ăn mặc bình thường, vì vậy đoán mò.
Vi phong nghe hiểu vài phần, bị kích động hỏi, "Ngươi có thể cho ta đi theo không? Ta nghĩ ta sẽ làm thử!"
"Ngươi..."
"Ta hiểu võ công, hơn nữa... Rất tinh thông." Kỳ thật, hắn muốn nói võ nghệ cao siêu, lại sợ khiến cho người khác tò mò.
"Thật sự? Tốt lắm, để cho ta mang ngươi đi gặp quản lý,hắn nhất định có thời gian."
"Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi!" Đây là lần đầu tiên Vi phong đi tới thế giới này nói cám ơn một cách chân thật nhất.
"Không cần khách khí, bình thường thôi. Ngươi...đã Kết hôn sao."
Vi phong gật đầu.
"Ta cũng vậy, kết hôn hai năm , nguyên là tiểu thương buôn bán, trước kinh doanh lỗ vốn, lão bà vừa vặn mang thai, hiện tại công việc lại khó tìm, vì sinh kế ta chỉ tạm thời làm công việc , đánh võ thế thân chính là rất khổ cực ."
"Ta Không sợ!" Vi phong nói xong phi thường kiên định. Vì nàng, bất cứ...gì đau khổ hắn cũng nguyện .
Sau khi ăn cơm xong, nhờ nam tử giới thiệu, Vi phong đi vào chụp ảnh
Quản lý vừa nhìn thấy Vi phong, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, âm thầm đánh giá một hồi, nói: "Đánh võ bên này tạm thời không thiếu người, chúng ta có công ty
