g độ trước cha mẹ vợ ùi)
Chính là, không ngờ bề ngoài hắn lại như thế này, hắn là một đại nam nhân, cũng không tệ lắm. Lại là ngẫm nghĩ một hồi, bà cũng nữa nhịn không được hỏi: "A phong, thân thể của ngươi đã hồi phục rồi hả?"
Vi phong ngẩng đầu, bởi vì trong miệng đang nhai, không kịp thời trả lời.
Ác cảm trong mắt hàn mẫu lại hiện ra .
"Mẹ, kỳ thật..."
Lần này, Vi phong không cho Hàn lăng thay hắn trả lời, hắn nhanh chóng nuốt rau vào trong miệng nói : " mẹ đừng lo."
Hàn mẫu nhìn vẻ ngạo mạn của hắn, thâm tâm lại cảm thấy không vui.
"Được tỷ phu, bệnh của ngươi đã trị khỏi, có nghĩ đến tìm công việc để làm chưa?" Hàn xước tùy ý hỏi một câu.
Công việc? Vi phong nhíu mày.
Hàn lăng vội vàng cười nói: "... không cần vội như vậy , để sau ,để sau đi"
"Tiểu lăng, nói vậy cũng không phải là sai, con sắp sinh rồi, mọi thứ đều cần phải chi tiền , chủ yếu nhất chính là, nam nhân phải có nghề nghiệp." Hàn mẫu nhân cơ hội nói ra lời muốn nói.
"Vương đại ca ngày mai trở về nước, không bằng ta hỏi thử, để tỷ phu có công việc để làm...trước . Được rồi tỷ phu, ngươi tốt nghiệp khoa nào ,trường đại học nào.. Ay để ta giới thiệu cho."
“Cha không phải thường xuyên dạy ngươi không được nói bậy sao?" Hàn phụ liếc nhìn hắn . Hàn xước lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới nói sai vì vậy không tự nhiên cười cười, cúi đầu, mãnh liệt nhai cơm.
"mọi người từ từ ăn, con no rồi!" Vi phong đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng tới tẩm phòng đi thẳng.
Hắn chỉ ăn một chén cơm, nói như thế nào mà no rồi được. Hàn lăng nhớ ra liền đuổi theo .
"Tiểu lăng, kệ hắn đi ." Hàn mẫu cũng cảm thấy hối hận, bất quá chuyện đã phát sinh, cũng không còn biện pháp. Huống hồ, chuyện dù sao cũng phải đối mặt.
"Tiểu lăng, đừng lo lắng, ngươi ăn cơm trước, để cho ta làm đồ ăn khuya cho hắn ."
Nàng lo lắng hắn ăn không đủ no, dù sao, người trưởng thành ăn ít hay nhiều cũng không thành vấn đề, nàng là lo lắng hắn suy nghĩ miên man. Hàn lăng đầy bụng ưu sầu, nhưng cũng ngồi vững vàng, tiếp tục ăn cơm.
Kế tiếp, mọi người không còn có nói chuyện, bữa tối trong lúc này không khí chuyển sang buồn phiền.
"Mẹ con về phòng trước." Trong tay Hàn lăng đặt chồng chén xuống dè dặt đứng lên.
Hàn mẫu hiểu ý gật đầu, "Mau đi đi."
Đẩy cửa phòng ra, Hàn lăng từ từ đến gần giường lớn, phát hiện Vi phong đang nhìn lên trần nhà.
"Có lỗi với chàng!" Hàn lăng nhẹ nhàng chậm rãi ngồi xuống, tay trái rất tự nhiên đặt lên bụng.
Vi phong không có phản ứng.
Hàn lăng yếu ớt thở dài một tiếng, cố vớt vát: " nhà ta cũng không giàu có gì, nhưng ba mẹ cũng cố gắng lo cho ta tốt nghiệp đại học , bọn họ hy vọng tương lai của ta trở nên nổi bật, tìm được một công việc ổn định đó cũng là nguyện vọng của họ. Còn như ngươi trước mắt thân phận, xem như tương đối... Kém cỏi, bọn họ khó tránh khỏi có chút thất vọng, tư tưởng cùng hành động khó tránh khỏi lời nói khó nghe."
Hàn lăng dừng một chút, tiếp tục: "Mẹ của ta có tư tưởng bảo thủ ,xuất thân là nông dân cho nên bà mong muốn, nam nhân cần phải đi làm nuôi vợ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đều là muốn tốt cho ta, bà nhất định hy vọng ta có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ thoải mái."
Hàn lăng vừa nói, nắm tay Vi phong , "mẹ ta không biết rằng, chỉ cần có ngươi bên cạnh là ta vui vẻ hạnh phúc rồi. Trong mắt ta, chàng là người có năng lực, có trí tuệ, có can đảm, có... Ưu điểm của chàng không thể kể hết được."
Bản thân đang suy nghĩ nhìn thấy hắn cũng không quan tâm, Hàn lăng không khỏi tự cảm thây vô vị cùng bất đắc dĩ, hơn nữa cổ họng khô khan, vì vậy chuẩn bị pha trà uống .
Còn chưa kịp đi, đã bị Vi phong kéo lại.
"Rốt cục cũng có phản ứng ?" Hàn lăng mếu máo.
Vi phong nắm tay nàng ngồi dậy, "Nàng mới vừa rồi an ủi ta, những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng?"
"VÂng?"
"Tất cả những lời này!"
"Ngươi cảm động sao?" Hàn lăng cười khẽ cười một tiếng, thuận tay nhéo mũi hắn.
"Ta muốn chính miệng nàng trả lời."
Thấy bộ dạng hắn nghiêm túc, Hàn lăng quyết định không chọc ghẹo hắn nữa, nghiêm túc khẳng định rồi sau đó lại nói: " chuyện tìm việc, ta sẽ bàn sau, thời buổi kinh tế khó khăn, ngươi không bằng cấp và không kinh nghiệm, rất khó tìm được một việc nào hơn nữa thân thể vừa mới khỏi hẳn, tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi."
Vi phong không nói tiếp, chỉ dừng lại nhìn nàng.
Bị tia nhìn nóng bỏng của hắn làm cho nàng mất tự nhiên, Hàn lăng vuốt tóc, bắt đầu nói "Chính nghiêm đại sư từng nói qua, bảo bối phải ở lại chỗ này ra đời, bởi vậy chúng ta nhanh nhất cũng phải hai tháng sau mới có thể trở về, ngày mai ta phải đi tìm vương bân, xem hắn có thể sắp xếp một công việc…"
"Lăng lăng, nàng và vương bân, quan hệ rất tốt sao?" Hắn nhớ kỹ năm đó tại vĩnh châu trong đêm hôm, nàng hình như có nói qua tên này.
" chúng ta vào đại học không lâu thì quen biết, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi, thậm chí cùng nhau du lịch, chúng ta có chung hứng thú cùng lý tưởng, nhân sinh quan không khác biệt lắm, một mực ở chung tương đối hòa hợp." Ý thức được Vi phong đang ghen tỵ, Hàn lăng vội vàng giải thích, "Chúng ta quan hệ
