
đi cùng tớ tới quán Thiên Sứ, thế nào"
Tiếu Đồng không nhanh không chậm treo ngược Lâm Thư, nhìn vẻ mặt không thể làm
gì ngoài việc khuất phục, tâm tình đột nhiên tốt.
"Được" Vì bảo bối, cô sẵng sàng trả bất cứ giá
nào, Lâm Thư yên lặng xiết chặt tay.
Mặc Tiếu Đồng cưỡng chế cô mặc chiếc váy ngắn màu vàng nhạt,
còn có đôi giày cao tám xăng ti mét, Lâm Thư bị Tiếu Đồng cưỡng chế áp tải đến
quán cà phê gọi là "Thiên Sứ"
Lâm Thư đi vào, lập tức nhìn thấy Ninh Nhị đang vui sướng vẫy
tay, bên cạnh cậu ta có một sinh vật rất đẹp trai.
Anh ta đang cúi đầu, mi mắt buống xuống, mái tóc che lấp cái
trán bạch ngọc tinh khiết, lông mi dày đặc thỉnh thoảng chớp chớp, liền thấy được
đôi mắt đen tuyền, sâu không thấy đáy.
Anh ta ngồi yên ở một chỗ gần cửa sổ, trầm lặng. Cái cảm
giác khí chất trầm mặc sạch sẽ, khiến Lâm Thư đột nhiên nghĩ tới trong những
ngày đông những bông tuyết bay lất phất đầy trời. Mặc dù cả trời đất đều rơi
vào cảnh tráng xóa tuyết, một cảnh tượng hoành tránh vô cùng, nhưng nắm chặt
bông tuyết, nó lại lặng im sau khi trải qua một khoảng thời gian với bạn, nó liền
nhẹ nhẹ tan biến không thấy gì nữa.
Trong nháy mắt đó, Lâm Thư có chút thất thần.
Bốn người cũng có chút không quen đến ngồi cùng một chỗ uống
trà nói chuyện phiếm, chia sẽ những vui vẻ bi thương với nhau. Ngồi một lát, Tiếu
Đồng và Ninh Nhị liền tìm hai lý do, nói phải đi trước.
Lâm Thư nhìn người trước mặt, muốn mở miệng nói chuyện phiếm,
nhưng nhìn thấy vẻ mặt đạm mặc của anh ta, lại ngượng ngùng cúi đầu, không nói
gì.
"Thẩm Thần Triệt"
Trai đẹp đối diện đột nhiên lên tiếng, Lâm Thư không khỏi cảm
khái một câu giọng nói thật dễ nghe, mặc dù có chút hơn khàn khàn, nhưng nó rất
thú vị. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt tò mò nghiên cứu của Thẩm Thần
Triệt, lúc này Lâm Thư mới ý thức được sự thật thần của mình, "Tôi tên Lâm
Thư"
Thẩm Thần Triệt khẽ cong mày, lộ ra nụ cười mỉm "Ừ"
Bọn họ coi như là quen biết rồi sao? Lâm Thư có chút hốt hoảng
nghĩ tới. Trong sự yên tĩnh của buổi trưa, hai người bọn họ cứ ngồi yên lặng
như vậy. Thẩm Thần Triệt nâng cằm lên, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, còn
Lâm Thư thỉnh thoảng sử dụng ánh mắt len lén nhìn gò má tuấn mỹ của anh ta,
Haiz, thưởng thức mỹ nam, thực sự là một chuyện hạnh phúc nhất !
Rõ ràng chuyện gì cũng không có làm nhưng Lâm Thư lại ngoài
ý muốn cảm thây rất rất thoải mái. Có lẽ là mùi cà phê thơm nồng tỏa ra, có lẽ
là do dung mạo của anh chàng bên cạnh, tất cả, đều có vẻ rất tốt.
Nhưng mà, có đôi khi, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo
ý muốn của con người.
Lâm Thư muốn hưởng thụ thời gian như vậy, nhưng lại có người
muốn phá vỡ nó. Bĩu môi, thật sự không thể vì cái tình cờ này mà vui mừng được.
"Thầy Tô..." ngoài mặt Lâm Thư vẫn tỏ ra cung kính
như trước, trong lòng lại hối hận muốn chết, rõ ràng cô biết Tô Mặc rất thích
quán cà phê này, mà bản thân cô là điện điện chạy tới đâu, không không phải là
tự chịu tội sao?
"Đây là...?" Tô Mặc chỉ vào người con trai bên cạnh
Lâm Thư, vẻ mặt kỳ quái, dường như chau mày lại, có chút chán ghét khẽ mở rộng
tầm mắt.
"Thẩm Thần Triệt, cậu ấy là.... ừm...." bọn họ vừa
mới gặp mặt, có được cho là bạn tốt không?
Vào lúc Lâm Thư đang suy nghĩ, thì Tô Mặc lại nghĩ đến một
chuyện hoàn toàn khác: Không biết giới thiệu "Bạn trai đương nhiệm" với
bạn trai cũ thế nào sao?
Không ngở, bên cạnh cô đã có người khác rồi.
Lúc này trong lòng Tô Mặc chua xót không chịu nổi, chỉ vừa mới
hơn nửa tháng mà thôi, nhưng mà anh lại nhớ cô vô cùng.
Ở trong nhà anh, hầu như ở đâu cũng nhìn thấy dấu vết Lâm
Thư để lại, có đôi lúc, cho dù là nhìn Bánh Bao, cũng có thể nhớ tới dáng vẻ buồn
cười của cô khi cô cố gắng cướp đồ ăn vặt,
không biết từ khi nào, trong thói quen cuộc sống của anh đã hình xuất hiện một
người như vậy, mang đến sự vui vẻ cho anh, mang lại những ngày tháng tốt đẹp
cho anh. Không phải là không nghĩ tới việc kháng cực lại, cần phải không nhìn đến
những dấu vết cô để lại, nhưng càng làm như vậy lại càng cảm thấy vắng vẻ, khổ
sở , đau lòng.
Nhưng là.... cô lại không hề cho anh một cơ hội giải thích
nào, dù chỉ là một chút, mà cứ như vậy biết mấy trong cuộc sống của anh.
Muốn vươn tay ra, bắt lấy cô ôm chắt vào trong lòng, để cho
cô không còn bất kỳ cơ hội nào trốn thoát
Chẳng qua là anh làm sao có thể dễ dàng cho phép, phải biết
rằng, không cho con mồi dễ dàng trốn thoát, chính là bản tính của sói!
Chủ nhật, Lâm Thư hấp tấp từ trường học chạy như điên trở về
nhà
Vừa mở cửa ra, "Bộp" một cái, Lâm Thư ôm trán, trợn
mắt nhìn chằm chằm "Ám khí" - rõ ràng là một cái thìa nhỏ, ngẩng đầu
nhìn lên, động tác ném hùng dũng kia của bà Thi vẫn còn chưa kịp thu lại
"Ôi, ngọn gió nào thổi con về nhà vậy?" bà Thi
nhíu mày, nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế sofa.
Lâm Thư cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra, mấy tuần qua
có nhiều chuyện xẩy ra khiến cô rối tung cả lên, nên đã ba tuần không về nhà,
mà bà Thi yêu cầu mỗi tuần phải về nhà một lần, không hơn không kém.
Vội vàng ngồi xuống bên c