
*** nha!
Lâm Thư nắm chắt tay, nhìn vẻ mặt đương nhiên của Tô Mặc,
bĩu môi, không để ý tới sự quan tâm của Tô Mặc, đối với chuyện ta không động, địch
không động, Tô Mặc khoan thai dừng xe trước mặt Lâm Thư, rồi nhìn chằm chằm Lâm
Thư.
"Rốt cộc là anh muốn thế nào?" Lâm Thư xoay người,
giận dữ nõi.
"Tôi chỉ muốn đưa em về trường học thôi" Tô Mặc
bình thản nói.
Cô thật không hiểu nổi Tô Mặc, nhớ hôm đó, anh ta nói đối với
anh chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi sao; vậy mà hôm nay dây dưa không rõ
ràng cũng là anh ta, rốt cuộc là muốn như thế nào? Cô không phải là người phong
lưu nhàn rỗi, cũng không có sức lực để tiếp tục chơi cùng anh ta.
Nghĩ như vậy, Lâm Thư quyết định, mở cửa xe ngồi lên.
Trong xe lặng lẽ phát ra tiếng nhạc êm ái, chậm rãi, có thể
làm cho người nghe cảm thấy bình yên ,
nhưng Lâm Thư lại không muốn nghe tiếp, trong một không gian nhỏ hẹp, dường như
hơi thở của Tô Mặc dần dần bao trùm lên cả người cô, loại cảm giác quen thuôc
này, giống như là Tô Mặc ôm cô vậy, trong phút chốc khiến cho Lâm Thư hốt hoảng.
"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Khi xẩy ra vấn đề,
Lâm Thư luôn nhanh chóng giải quyết sạch sẽ gọn gàng, nhập nhằng quanh co kéo
dài từ trước đến nay không phải là tác phong của cô.
Tô Mặc trầm ngâm một lúc cau mày, dường như đang tự hỏi phải
diễn đạt như thế nào. Lâm Thư cũng không thúc giục anh, nghiêng đầu nhìn cảnh vật
lướt qua bên ngoài cửa sổ.
"Tiểu Thư, Thẩm Thần Triệt đối với em tốt không?"
Ôi trời? Tại sao tự nhiên lại nhắc tới Thẩm Thần Triệt? liên
quan gì đến cậu ta chứ? "Rất tốt". Thẩm Thần Triệt là một người hơi lạnh
lùng, nhưng mà đối với một người bạn như vậy cô cũng không có lời phàn nàn nào
"Thật không, cậu ta..." Tô Mặc cười nhẹ, cũng
không biết vì sao, khi nghe thấy Lâm Thư nói thế, lại có chút bất đắc dĩ tự giễu.
"Tất nhiên, người anh em Thẩm Thần Triệt không hề giống
như người khác, quỷ súc" Lâm Thư hừ một tiếng
Tô Mặc sửng sốt, "Anh em?"
"Có vấn đề gì sao?" Lâm Thư không hiểu Tô Mặc bị
làm sao nữa, buồn vui bất chợt như vậy.
"Không có vấn đề gì" Tô Mặc mặt mày lặng lẽ cong
lên, nụ cười nở ra từng chút một, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên sinh động.
Lâm Thư tiếp tục xoay người, không nhìn Tô Mặc nữa, dáng vẻ
kia của Tô Mặc là cái dáng vẻ cuốn hút cô nhất, trái tim nhỏ của cô thật sự
không chịu nổi một chưởng đánh thẳng như vậy.
"Tiểu Thư, làm người của tôi, được không" Tô Mặc đột
nhiên lên tiếng, đây rõ ràng là những lời lúc Lâm Thư thổ lộ.
Lâm Thư kinh hãi ngoảng đầu lại, nhìn vẻ mặt Tô Mặc, không hề
giống như là dáng vẻ đang đùa giỡn. Nhưng mà.... Cái gọi là ngưạ tốt không ăn cỏ
phía sau, một người giống như Tô Mặc, tại sao lại có thể quay đầu vì một cây cỏ
khô héo giống như cô chứ.
Chẳng lẽ Tô Mặc chơi vẫn chưa đã sao, cho nên muốn chơi tiếp?
Một nụ hôn rơi xuống, nóng rực mà mềm mại, lại kèm theo một
chút khiêu khích, Lâm Thư chợt ngẩn ra, mặc dù trước đây cũng từng bị Tô Mặc
hôn qua, đều là hương vị dịu dàng, còn lần này, lại là mạnh mẽ và bá đạo cảm
giác hoàn toàn lạ lẫm.
Mấy giây sau, cuối cùng Lâm Thư cũng nhớ ra là phải giãy giụa,
nhưng vừa mới cử động cơ thể một chút, bàn tay Tô Mặc đã giữ chặt cằm cô, vòng
tay ôm cô cũng tăng thêm lực, không chút do dự đè cô về phía sau.
Lâm Thư bị đè ở trên ghế, đừng nói đến việc cử động, mà ngay
cả hô hấp dường như cũng sắp không thở nổi nữa, giống như bị vứt xuống dưới
sông, cận kề cái chết, chỉ có thể mở miệng ra thở phì phò lấy chút ít không khí
ít ỏi
Nhưng cô vừa mới mở miệng Tô Mặc liền nắm lấy cơ hội, đầu lưỡi
lướt qua răng môi mềm mại của Lâm Thư, trong đầu Lâm Thư hoàn toàn trống rỗng,
suy nghĩ như bị đóng đông lại không thể tiếp tục chuyển động.
Khi hô hấp của Lâm Thư trở lại bình thường, thì trên môi vẫn
còn lưu lại nhiệt độ thiêu đốt mạnh mẽ của người kia, Tô Mặc mỉm cười nhìn Lâm
Thư, lẳng lặng chờ câu trả lời của cô
Không ngờ, ánh mắt của Lâm Thư chẳng qua cũng chỉ mơ màng
trong một giây đồng hồ, ngay sau đó lại trở nên thanh tỉnh quá mức, "Tô Mặc,
tại sao, anh phải nói ra những lời như vậy? Thực sự trò chơi này chơi rất vui
sao?"
"Hay là... anh cho rằng, Lâm Thư tôi nếu không có anh
thì không chịu nổi?"
Tô Mặc khẽ biến sắc, "Tiểu Thư... không phải..."
Nhưng Lâm Thư lại cắt ngang lời anh, nói "Tô Mặc, bây
giờ tôi muốn nõi rõ ràng với anh, tôi không thể tiếp tục cùng anh chơi trò này
nữa. Mặc dù trước đây đúng là tôi thích anh, nhưng cũng không có nghĩa là anh
có thể tùy ý chà đạp tôi thế nào cũng được"
"Lâm Thư tôi sẽ không phạm phải cùng một sai lầm trên
cùng một người đâu"
"Tô Mặc, tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, cho nên đừng tới
tìm tôi nữa"
Nói xong câu đó, vừa đúng lúc xe Tô Mặc dừng ở trước cửa trường
học, Lâm Thư không chút do dự, mở cửa xe, đầu cũng không quay lại rời đi.
Còn Tô Mặc... lúc nghe được chữ "Thích" kia, khóe
miệng cứng đờ mới thoáng mỉm cười, nhìn bóng lưng Lâm Thư, trầm mặc thật lâu
Thế giới này quả thực là không có thuốc hối hận, nhưng có một
thứ gọi là toàn lực ứng phó
Lâm Thư, em không thể cũng không sa