
với bọn anh
trước đây, mỗi đứa trẻ đều chạy loạn nơi nơi thật khiến cho người ta lo
lắng.
Thụy Thụy cúi đầu nhìn dấu vết lớn do Chú Triệu bế mình, đó là
vì kem chảy mà thấm ướt cả bàn tay. Áo khoác của chú Triệu bị bẩn, nhưng hình như chú không ghét nó.
Triệu Sĩ Thành bước đi, mới một lát sau
đã bế Thụy Thụy về bệnh viện một lần nữa. Trong đại sảnh, Hạ Nghị vẫn
còn đang đứng kia với Đỗ Hiểu Văn.
Anh không muốn gây chuyện, thả nó
xuống, “Thụy Thụy, ba cháu ở kia, tự cháu chạy đến nhé.” Anh đứng ở đây, tận mắt nhìn Hạ Nghị đón Thụy Thụy là được rồi.
Nhưng Thụy Thụy được đặt xuống, hai tay còn đang cầm cờ nhảy, lại chậm chạp không đi, ngược
lại còn ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi anh: “Chú Triệu, chú đừng ghét cháu
nhé!” Bây giờ không có mẹ ở đây, chú Triệu không cần phải diễn kịch như
cô Đỗ, nhưng hành động của chú hình như cũng không ghét nó.
“Không ghét.” Anh lắc đầu.
Anh không có lý do mà ghét con bé.
“Nhưng chú cũng không nói rất thích cháu, đúng không?” Thụy Thụy truy hỏi.
“Ừ, chúng ta không quá quen.” Anh thích nói thật, không thích gạt người, đặc biệt là lừa trẻ con.
Rất nhiều lúc, anh thà không nói lời nào, còn hơn là nói những lời ngu ngốc.
Mẹ anh thấy trẻ con nhà ai cũng khen đáng yêu, làm cho người ta không biết rõ thật giả, mà anh không thích dối trá. Anh là bác sĩ, ngoài cách phân biệt trẻ con có khỏe hay không ra, những điều khác anh không có cảm
giác đặc biệt, anh không có cơ hội tiếp xúc với Thụy Thụy, làm sao có
thể nói thích hay không thích?
Chú Triệu nói chuyện đúng là không có
tính nghệ thuật, cho dù trẻ con nghe xong cũng sẽ không thoải mái, nhưng mà Thụy Thụy lại cười híp mắt.
“Vậy có nghĩa sau này chú cũng không thích cháu ạ?” Thụy Thụy truy hỏi.
Triệu Sĩ Thành suy nghĩ một chút, “Chắc là có.” Nhưng họ sẽ có cơ hội quen nhau sao?
So với cô Đỗ cố ý lấy lòng, nó thích chú Triệu thẳng tính hơn.
“Không phải trên tivi có câu yêu nhau yêu cả đường đi sao? Chú thích mẹ cháu,
tự nhiên sẽ thích cháu thôi!” Thụy Thụy chớp chớp mắt, cố tình nói thế.
Bị ngôn ngữ của trẻ con vạch trần, bên tai Triệu Sĩ Thành hồng lên. Hình
như cho tới bây giờ anh chưa từng nói anh thich Tống Dư Vấn mà? Đứa bé
này..
“Hì hì, cháu không hỏi nữa, mẹ cháu nói không được bắt nạt
người thành thật.” Thụy Thụy cầm bàn cờ nhảy che miệng mình lại, dáng vẻ vô cùng dễ thương.
“Đến chỗ ba cháu đi.” Triệu Sĩ Thành tuy là bác
sĩ khoa nhi, nhưng anh lại bất lực trước trẻ con, trong lúng túng chỉ có thể vội vàng thúc giục.
Thụy Thụy chạy vài bước, lại quay đầu, dừng bước cong mắt: “Bác sĩ Triệu, thật ra cháu không ghét chú đâu!”
Anh ngẩn ra.
“Nhưng cháu rất rất thích ba!” Không ghét và không thích có khoảng cách rất lớn, chú à, tha thứ cho cháu nhé!
“Chờ nhé chú, chờ Thụy Thụy cố gắng thử, có thể một ngày sẽ không thích ba nữa, có lẽ sẽ đổi thành thích chú Triệu!” Đôi mắt nó vẫn cười tủm
tỉm, nhưng Triệu Sĩ Thành lại nhìn thấy buồn bã khó hiểu không hợp với
lứa tuổi trong mắt nó. “Cho nên khi đó, dù là vì mẹ, chú Triệu nhất định phải yêu nhau yêu cả đường đi, thích cả Thụy Thụy nữa nhé, đừng chỉ
muốn chăm em trai thôi!”
Đây là nó đang nói gì thế? Triệu Sĩ Thành lúng túng đến muốn trực tiếp chôn mình xuống đất.
“Chú Triệu, Thụy Thụy làm chuyện rất có lỗi với mẹ chắc chắn sẽ khiến mẹ đau lòng, Thụy Thụy cho phép mấy ngày này chú đến chăm mẹ, có thể đi trộm
vài bước đó!” Tính báo đáp ơn chú vừa rổi đã bế nó lại đây.
“Nhưng nếu ba hòa hợp với mẹ thành công, Thụy Thụy vẫn sẽ đánh đuổi chú Triệu đó!” Nó phải nói lời cảnh cáo trước mới được.
Nhìn cô bé nói vài câu khó hiểu rồi chạy biến, Triệu Sĩ Thành có chút dở
khóc dở cười. Chỉ là, Thụy Thụy nói làm chuyện rất có lỗi với mẹ, chắc
chắn sẽ khiến mẹ đau lòng? Con bé đã làm gì? Nhìn bóng nhỏ bé của Thụy
Thụy chạy về phía ba và Đỗ Hiểu Văn, Triệu Sĩ Thành có chút đăm chiêu.
Anh không hiểu hành vi của Thụy Thụy lắm, nhưng nếu sau đó, Thụy Thụy
không thể thông cảm cho Tống Dư Vấn, chắc chắn là đả kích trí mạng với
cô.
Nhớ tới gương mặt quật cường bất khuất kia, ở vị trí ngực Triệu
Sĩ Thành bắt đầu rầu rĩ, lại có cảm giác đau đớn kỳ dị mà lạ lẫm. Anh
yên lặng nhìn đứa trẻ chạy đến chỗ ba, cuối cùng cũng an tâm, anh xoay
người trở lại, đi đến chỗ cửa lớn.
Thụy Thụy cho phép mấy ngày này chú đến chăm mẹ, có thể đi trộm vài bước đó.
Nếu ba hòa hợp với mẹ thành công, Thụy Thụy vẫn sẽ đánh đuổi chú Triệu đó!
Ngôn ngữ trẻ con của Thụy Thụy vẫn còn vang bên tai, anh lúc này thật không
ngờ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng bướng bỉnh của đứa trẻ ấy.
…
“Có thể nói cho anh biết, vì sao em lại
muốn đi? Lúc này đây, anh lại đã làm sai chuyện gì?” Im lặng thật lâu
sau, Hạ Nghị vẫn hỏi.
Anh không hiểu, hai người họ thật vất vả mới ở
bên nhau, vì sao cô lại muốn buông tay? Chẳng lẽ, lại muốn dùng thời
gian ba năm hoặc năm năm khác phân ly để rồi lại trùng phùng, nói thật
ra, anh đã mệt mỏi chia chia hợp hợp như thế lắm rồi.
Hiểu Văn cúi đầu, vẫn im lặng không nói.
“Bên ngoài mưa to gió lớn, em có con, có thể đi một m