
ình thế nào?” Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Hạ Nghị nhìn thân mình mỏng manh, thần sắc đau buồn thản nhiên, liền không nhịn được muốn bảo vệ cô, không muốn để cô chịu khổ.
Cô ngăn ưu thương lại, mỉm cười.
“Em đi du học Nhật Bản, em muốn đến một nơi không có ai quen em, với đứa con trong bụng, sống cuộc sống đơn giản yên lặng.”
Đi du học Nhật Bản? Hạ Nghị nhíu mày, “Vì sao đột nhiên lại đi du học?” Du học không phải là chuyện lớp trẻ hay làm sao? Tuổi như họ, thường chỉ
một lòng làm việc, rất ít khi lại nghĩ đến du học gì đó.
“Vâng, nhà trường đã thu xếp.” Không muốn nói tạm biệt, nhưng trái tim quá khó chịu, cô nhìn mũi chân mình.
Nhà trường đã thu xếp? Trường nào lại có phúc lợi tốt như vậy? Hạ Nghị có
nhạy cảm của nhà kinh doanh, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, có nhiều
điểm đáng ngờ. Có phải thật ra là Hạ phu nhân đã ra tay không, dùng mánh khóe cố ý tách họ ra? Anh lập tức liên tưởng. Trước sau anh vẫn từ chối tiếp nhận, Tống Dư Vấn là thật lòng muốn ly hôn.
“Cuộc sống có biết
bao khó khăn, em hiểu không? Hơn nữa em còn đang mang thai!” Anh giữ
chặt tay cô, anh phản đối, phản đối cô đi Nhật Bản du học, anh lo lắng
cho cô.
Bàn tay cô mềm mại như thế, sao có thể sống một mình, sao có thể nuôi con một mình chứ?
“Em nghe đây, anh không cho phép!” Anh nói chắc nịch.
“Nhưng em ở đây để làm gì cơ chứ?” Cô nặn ra nụ cười yếu ớt, một câu nhẹ giọng hỏi lại anh.
Anh không đưa ra nổi lời hứa, vậy cô ở lại làm gì? Chẳng lẽ làm một con
chim hoàng yến, mỗi ngày đợi anh rót chút lòng yêu mến? Cô có thể, nhưng đứa con trong bụng thì không.
Nhìn cô che dấu buồn tủi và ánh mắt
chờ đợi, anh đông cứng. Lúc này anh có nên nói cho cô, thật ra Hạ phu
nhân muốn ly hôn với anh không? Đây là sự thật, thật ra, anh còn có thể
biến tin tức này thành một tin vui mà nói cho cô, anh nghĩ, chắc chắn
Hiểu Văn sẽ vui vẻ mà nhào vào lòng anh.
Nhưng đây là tin vui sao? Vì sao, trái tim anh lại không khẳng định như thế. Không thể nói ra, giằng co trong lòng, anh hiểu, nó có nghĩa là gì. Nhếch cao khóe môi, muốn
cười hì hì nói cho cô, nếu ở lại họ có thể có tương lai, nhưng những lời này lại chẳng thể nói ra, như bị khóa lại ở giữa cổ.
“Anh sẽ chăm
lo cho cuộc sống của em, sẽ chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng em,
em đừng đi nữa nhé.” Nói ra miệng chỉ có thể là một câu này.
Hiểu Văn rất thất vọng.
“Ba!” Như một cánh bướm nhỏ, Thụy Thụy chạy từ xa lại.
Hạ Nghị vội vàng đón lấy con gái. Nét mặt trầm tối vừa rồi nhất thời bừng sáng, đúng, là anh vì Thụy Thụy!
“Ba, con mua cờ nhảy, chúng ta chơi cờ nhảy nhé!” Thụy Thụy kéo tay anh.
“Được, chúng ta về nhà chơi nhé.” Anh gật đầu đồng ý.
“À, không phải ba nói muốn ăn cơm với cô Đỗ ư?” Thụy Thụy lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
Đúng vậy, anh và Hiểu Văn còn chưa bàn ra kết quả, anh không thể bỏ đi.
“Chúng ta đến phòng cô Đỗ chơi đi, con muốn chơi cờ nhảy, ngay bây giờ nhé!” Thụy Thụy ra vẻ vui sướng mà kéo anh vào thang máy. Hiểu Văn và Hạ Nghị căn bản không có cơ hội ở bên nhau, khi bọn anh vừa định nói chuyện thì…
“Ba, con muốn ăn táo!” Hạ Nghị lập tức đứng dậy đi rửa táo, còn bị yêu cầu gọt vỏ, muốn nghỉ một hai phút cũng không được.
“Ba, con muốn uống nước!”
“Ba, bóc vỏ chuối cho con.”
“Ba, con muốn xem tivi, ba ngồi cạnh con đi!”
Hạ Nghị vừa mới muốn ngồi xuống giườg bệnh,
“Ba, chơi cờ nhảy với Thụy Thụy đi!” Trên sô pha, Thụy Thụy lại vỗ tay theo nhiệm vụ.
Tất cả lý lẽ của anh cũng chẳng có cơ hội để nói, thậm chí anh còn không có cơ hội nói một câu với Hiểu Văn.
Rất nhiều lần, Hiểu Văn cũng muốn nói chuyện với Thụy Thụy, nhưng luôn bị
biểu cảm xa cách của Thụy Thụy ngăn lại. Thụy Thụy chỉ cười với Hạ Nghị, hơn nữa còn kéo ba chơi cờ đến hăng say.
Ba và con gái họ thân mật khăng khít, dần dần Hiểu Văn đã nhìn rõ là Thụy Thụy cố tình có thái độ thù địch.
“Ba, bây giờ đến lượt con!” Giọng nói ầm ĩ của Thụy Thụy làm cho cô đau đầu, căn bản không thể nào dưỡng sức khỏe được.
Nhưng Hạ Nghị lại rất chiều con gái, “Thụy Thụy rất thông minh, lại có thể
nhảy đến tám, thật là lợi hại!” Trong giọng điệu là tràn ngập tự hào.
Hiểu Văn đưa lưng về phía họ, gối lên gối, cảm nhận tư vị bị xem nhẹ.
Cuối cùng Hạ Nghị cũng chú ý tới, giờ chỉ còn lại giọng nói của mình và con
gái, anh ngước mắt, “Thụy Thụy, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi, để cho
cô Đỗ nghỉ ngơi.” Có Thụy Thụy ở bên, anh không dám hành động thiếu suy
nghĩ, lại càng không dám nói một câu nhiều lời với Hiểu Văn. Về chuyện
ngoại tình, áy náy của ba với con, mãi mãi cũng chẳng thể biến mất.
Về nhà trước đã, có lẽ chờ Thụy Thụy ngủ rồi anh sẽ lại đến bệnh viện nói
chuyện với Hiểu Văn. Anh đứng dậy, cẩn thận đi ra tắt đèn phòng, chỉ để
lại chiếc đèn bàn duy nhất.
“Dạ!” Vừa nghe thấy có thể về nhà, Thụy Thụy vui vẻ dọn cờ nhảy.
“Anh Nghị…” Thấy họ phải đi, Hiểu Văn ngồi xuống, hoảng hốt gọi tên anh, xốc chăn lên vội vàng xuống giường.
Tại sao anh có thể đi? Sao có thể vứt bỏ cô như thế? Nhưng khi mũi chân cô
vừa chạm xuống đất “bịch” một tiếng, Thụy Thụy lại không cẩn thận làm đổ bàn cờ. H