
của phụ nữ làm cho người ta
tuyệt đối không muốn thua!
“Không, tôi không nên xem đâu!” Hiểu Văn không thể chịu đựng được, không khống chế được thét lên.
Như vậy đã chịu không nổi? Về sau chuyện làm cô chịu không nổi, còn nhiều đấy! Dư Vấn cười lạnh lùng.
“Đỗ Hiểu Văn, cô cảm thấy cô có thai con của anh ấy là cô thắng ư? Cô cảm
thấy tình yêu của hai người tiếc nuối mà đẹp đẽ, cô đã thắng? Trong ký
ức của anh ấy, cô dịu dàng như nữ thần, lương thiện, thân thiết, đáng
yêu, làm nhiệt tình từ từ lắng đọng rồi biến mất, trong cảm nhận của anh ấy, cô cũng sẽ dần giống tôi thôi, khuôn mặt đáng ghét đến mức chẳng
còn chỗ nào đáng yêu, không còn phẩm chất gì để nói nữa!” Ngó nhìn gương mặt Đỗ Hiểu Văn sắp sụp xuống, cô gằn từng tiếng đả kích.
Không phải như thế, không phải như thế! Anh Nghị rất yêu cô, tình yêu của họ không yếu ớt giống Dư Vấn nói như thế! Hiểu Văn rơi lệ đầy mặt, cảm xúc kích
động phập phồng, cô che bụng, cảm thấy đau xót âm ỉ.
Cô thắng rồi,
Tống Dư Vấn cô không có tình yêu nhưng vẫn thắng! Dư Vấn thong thả đứng
dậy, khinh thường nói: “Về sau, đừng tìm tôi nói chuyện vớ vẩn này nữa,
Tống Dư Vấn tôi muốn, không ai ngăn được, Tống Dư Vấn tôi không bỏ,
không ai ép được!”
Ý cô ta là, cô ta sẽ không ly hôn? Sắc mặt Hiểu Văn tái nhợt, môi mím lại chẳng nói nổi một lời.
Dư Vấn đùa cợt lại chút thông cảm nhìn cô liều mạng ôm bụng còn bằng
phẳng, dáng vẻ như rất thống khổ, còn cố ý nói: “Đỗ Hiểu Văn, cô yên tâm sinh con của Hạ Nghị ra! Chờ Thụy Thụy của nhà chúng tôi tròn 16 tuổi,
trên chứng minh thư là người trưởng thành, tôi tự nhiên sẽ chúc phúc cho các người!” Cô cố ý kéo thời gian ra thật dài, làm đối thủ không còn
một tia hi vọng. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên, cô còn bổ sung một
câu: “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu tình yêu vĩ đại của các
người có thể kéo dài được mười năm nữa!”
Nói xong, Dư Vấn cầm lấy túi da, đứng dậy liền chuẩn bị mang con gái rời đi.
“Ô ô ô ô ô.” Sau lưng truyền đến tiếng khóc.
Cả người Dư Vấn cũng cứng lại.
“Mẹ gạt người, ở bên ngoài ba không có phụ nữ mà!” Bị tiếng hét của cô Đỗ
đưa tới, Thụy Thụy ngồi xổm xuống khóc rất đau lòng, “Mẹ gạt người, ba
tốt lắm, ba không có xấu mà!”
Cả người Dư Vấn như hóa đá. Thụy Thụy đứng phía sau cô từ lúc nào?
“Thụy Thụy…” Cô khô khan gọi tên con gái, thong thả ngồi xuống, muốn ôm nó, muốn dỗ nó.
Nhưng.
“Con hận người lớn các người, con ghét người lớn các người!” Thụy Thụy lại dùng sức đẩy cô ra, khóc lóc chạy ra cửa.
Dư Vấn bị đẩy ngã, hoa mắt một trận. Cô là vai nữ phản diện, nhưng cho tới bây giờ, cô không ngờ lại xúc phạm đến thế giới thuần khiết của con
gái. Hạ Nghị đang chủ trì hội nghị.
“Tôi cảm thấy lần quảng cáo này có thể xin chủ tịch tập đoàn Khải Thụy, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc xuất
hiện trên màn hình, thiết kế một buổi nói chuyện về tinh thần văn hóa
công ty.” Nhóm thiết kế sư đưa ra đề án.
Anh vừa nghe, lộ ra dáng vẻ
thoải mái mê người: “Trên thực tế, tôi cũng có một ý tưởng, tôi nghĩ sẽ
dùng một bé trai tưởng tượng cha mình là công nhân của công ty trở thành một tay lái tiên phong dũng cảm, mang theo biểu tượng của tập đoàn Khải Thụy, thông qua tinh thần quật cường của cha ở trong cuộc thi, tượng
trưng cho con đường gây dựng sự nghiệp của công ty, sau đó cuối cùng
dùng tiếng côn trùng kêu ban đêm và thành phố say ngủ bảy ra màn đêm ở
tập đoàn Khải Thụy.”
“Tổng giám đốc Hạ, thông qua việc bé trai sùng
bái cha mình để làm hiện lên hình ảnh của tập đoàn, idea của anh thật
tuyệt vời!” Trong phòng hội nghị, truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt cực bội phục.
“Khụ, đừng vuốt đuôi ngựa, không phải idea tôi tốt, là tôi dụng tâm dùng não suy nghĩ!” Anh dùng giọng điệu thoải mái khôi hài
cảnh cáo nhân viên, “Tôi hy vọng lần quay chụp này có thể tạo ra sáng ý, sau đó tạo ra tinh thần thể hiện sáng ý, mọi người cũng xuất ra bản
lãnh của mình, đừng luôn lười động não, lại làm cho tôi thất vọng, tôi
sẽ bắt từng người khai đao!” Rất nhiều người thỉnh thoảng lén lười là
chuyện thường tình, nhưng nếu cấp dưới làm quá mức, anh cũng sẽ không
lưu tình xào hết cá muối họ.
Bởi vì giám đốc Tống không ở đây, thái
độ công tác cũng có chút nơi lỏng, nhóm nhân viên người người chột dạ
không thôi, “Tổng giám đốc Hạ, chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi hiểu rồi!”
Anh cười thoải mái một tiếng, rất nhanh lại muốn kéo bầu không khí của hội nghị hài hòa trở lại.
Đột nhiên, nổ “ầm” một tiếng, cửa lớn phòng họp đột ngột bị đẩy ra. Là ai không hiểu quy củ như vậy? Hạ Nghị nhíu mày quay đầu.
“Aaa!” Một tiếng sư tử nhỏ Hà Đông rống, hé ra gương mặt nổi giận đùng đùng. Là con gái Thụy Thụy bảo bối của anh.
Hội nghị bắt buộc bị gián đoạn.
“A, Thụy Thụy lại cao rồi, cũng thành tiểu mỹ nữ đó, sẽ làm điên đảo một
đám nhóc cho coi!” Nhóm nhân viên trêu ghẹo, bình thường cơ bản chỉ cần
chủ tịch không có ở đây, không khí trong hội nghị cũng rất tùy hứng.
Khi nghỉ hè hoặc nghỉ đông, Thụy Thụy thường được giám đốc Tống đưa đến
công ty chơi, cho nên nhân viên làm lâu trong công ty một chút đều quen
T