
vui vẻ lên tiếng trả lời, thò đầu vào thăm dò, "Tiếu Tiếu, dậy rồi à? Dậy rửa mặt rồi ra ăn
điểm tâm đi, anh vừa mới làm xong ——"
Khi anh nhìn thấy sắc mặt của Hà Tiêu thì im bặt. Mặc dù dáng vẻ cô có
vẻ đang tức giận, nhưng đỏ ửng trên mặt cũng không lừa được người, có
chút tức giận, lại có chút thẹn thùng, nhìn cực kì mê người.
Trình Miễn đặt đĩa lên trên bàn ăn, đi vào phòng tắm, rồi nhanh chóng
quay lại phòng ngủ. Hà Tiêu vừa mới khoác áo ngủ lên người một cách khó
khăn, nhìn thấy khuôn mặt đang cười đến mức đáng đánh đòn của Trình
Miễn, thì lại càng tức hơn. Cô duỗi bàn tay đẩy anh ra, run rẩy xỏ dép
vào, muốn đứng lên, nhưng lại không có tí sức lực nào, bắp đùi không
nhịn được run lên.
Trình Miễn thấy thế cũng không muốn cô tự làm khổ mình, trực tiếp bế bổng cô lên: "Muốn cậy mạnh à, em có sức không?"
Hà Tiêu muốn cắn anh một ngụm, cũng không nhìn xem phải trách ai đây?
Lúc này, Trình Miễn đã quên tối hôm qua bản thân nhếch nhác như thế nào
rồi, cười híp mắt hôn cô, chiếm đủ tiện nghi, mới đưa thả cô vào trong
bồn tắm đã chứa đầy nước nóng. Anh khom lưng vuốt ve mái tóc dài của Hà
Tiêu: "Tắm qua một chút đi, đừng ngâm nước lâu quá, tắm xong thì gọi
anh?"
Hà Tiêu quay mặt đi, không thèm để ý đến anh, nhưng Trình Miễn biết thái độ này của cô đồng nghĩa với đồng ý. Nhướng nhướng mày, anh xoay người
đi vào phòng ngủ, lấy quần áo cho Hà Tiêu tắm rửa.
Lăn qua lăn lại một lúc nữa, ăn xong điểm tâm thì đã gần mười giờ. Buổi
chiều, trong liên còn tổ chức một buổi họp, Trình Miễn không thể không
quay về.
Trước khi đi, anh và Hà Tiêu đổi giường đệm, để cho cô có thể thoải mái
dễ chịu ngủ bù. Sau khi giặt xong một chậu quần áo to, anh hâm lại cơm
một lần nữa, chỉ chờ sau khi Hà Tiêu rời giường có thể ăn. Sau khi làm
xong tất cả, Trình Miễn rất có cảm giác thành công, cái này không giống
với cảm giác thắng lợi khi anh tham gia quân diễn, mà tương đương với
chiến thắng trên chiến trường, có ý nghĩa hơn trước rất nhiều.
"Trình Miễn?"
Mặc quần áo tử tế, lúc chuẩn bị đi, Trình Miễn nghe thấy Hà Tiêu cúi đầu gọi anh. Anh cúi xuống, đi đến bên giường, nhìn cô: "Sao vậy?"
[Các bạn đang đọc truyện tại DĐ LQĐ'>
"Đi đường cẩn thận nhé." Cô nhỏ giọng dặn dò, âm thanh có chút mềm dẻo.
"Anh biết rồi." Trình Miễn nở nụ cười, hôn lên trán của cô, "Ở nhà chú ý nghỉ ngơi, không lâu nữa anh sẽ xin nghỉ phép về thăm người thân, rồi
về với em."
Hà Tiêu cọ cọ ống tay áo của anh, nhớ tới cái gì đó, rồi cô nói: "Đúng
rồi, có thời gian thì gọi Từ Nghi đến nhà ăn bữa cơm nhé."
Từ "nhà” này, khiến liên trưởng Trình rất thoải mái. Anh nói: "Để sau
một khoảng thời gian ngắn nữa đi, hai ngày nay, chỉ đạo viên đi nhận
binh rồi, bận rộn lắm."
"Nhận binh?"
"Ừ, đi Tứ Xuyên."
Tứ Xuyên? Hà Tiêu chợt ngẩn ra, rồi vô cùng vui vẻ: "Nói như vậy, có thể anh ấy đã gặp Điềm Điềm rồi nhỉ ?"
Trình Miễn đưa mắt nhìn cô: "Cũng không phải là đến chỗ của cô ấy, về
phần có thể gặp nhau hay không, phải xem bản lĩnh của Từ Nghi."
Trong lòng Hà Tiêu còn nói sao có thể không gặp, nhưng nghĩ lại, vẫn cảm thấy thật sự có khả năng này. Chử Điềm người này, mặc dù nhìn qua thì
giống một cô gái không có nguyên tắc, không tim không phổi, nhưng nếu
thật sự đưa ra quyết định, chỉ sợ cũng không dễ dàng hồi tâm chuyển ý.
Chỉ mong hai người không ồn ào đến mức bế tắc.
Liên trưởng Trình hơi tổn thương: "Tại sao không thấy em lo lắng chuyện
của chúng ta nhỉ, nếu không thì anh đã cầm giấy chứng nhận* từ lâu rồi."
*giấy chứng nhận kết hôn :D
Hà Tiêu trừng mắt nhìn anh, vô tâm bĩu môi, nhìn cực kỳ vui vẻ.
Trình Miễn càng lúc càng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy.
Kết hôn! Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn lại! Phải kết hôn thôi!
Hết Chương 51 Edit by Mạn Nhi
Thứ hai khi đi làm, Hà Tiêu nhận được điện thoại của Chử Điềm từ gọi từ quê tới. Mặc dù ngăn cách bởi điện thoại, nhưng cô cũng có thể nghe thấy
giọng mũi khản đặc của Chử Điềm, vội hỏi: "Khóc à?"
"Không có." Giọng nói giả vờ vui vẻ truyền đến,"Hai ngày nay nhiệt độ ở Tứ Xuyên hạ xuống, hơi bị cảm cúm."
Hà Tiêu vẫn có phần không yên lòng: "Tình hình của bác gái như thế nào
rồi? Nếu mà thật sự tệ quá thì đến thành phố B kiểm tra đi, đừng kéo dài nữa."
"Không cần đâu." Chử Điềm nói,"Cũng không phải chưa từng
khuyên bà, mà tại mẹ mình quá cứng rắn, bà không muốn rời quê đi đến
thành phố B xa như vậy. Hơn nữa, hai ngày nay, tình huống của bà cũng
không tệ lắm, để sau hãy nói vậy."
Hà Tiêu ừ một tiếng.
Sau khi im lặng một lúc, Chử Điềm nhỏ giọng than: "Tiếu Tiếu, mình gọi điện thoại, muốn nói cho cậu một chuyện."
"Chuyện gì vậy?"
"Mình ——" Chử Điềm hơi do dự, giống như đang châm chước xem nên nói như thế nào, "Mình muốn kết hôn."
Nghe xong tin tức đó, Hà Tiêu vừa mới uống nước vào trong miệng thì bị sặc,
ho khan mất một lúc lâu, mới trả lời điện thoại: "Cậu xác định không
phải đang nói đùa? Kết hôn hả?"
Giống như đã đoán được phản ứng
này của cô từ trước, Chử Điềm khẽ cười: "Việc đại sự của đời người sao
mình có thể đùa giỡn với cậu