
nhìn Đồ Hiểu: "Chị dâu, ba em, rốt cuộc ông ấy sao vậy?"
Đồ Hiểu đưa cho cô một tấm phim chụp X-quang, nghĩ đến có thể cô xem sẽ
không hiểu, nên nói tiếp: " Thật ra thì tối hôm qua, Hà thúc thúc đã
được đưa đến, đột nhiên té xỉu, rồi hôn mê bất tỉnh. Vốn định gọi điện
thoại cho em từ lâu rồi, nhưng dì Điền không đồng ý, nói là bà trông
được, nên chịu đựng cả một đêm. Nhưng khi nhìn thấy cuộn phim chụp CT*,
thì dì Điền mới hoảng hốt, nên mới gọi em đến đây."
*Chụp CT: CT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Computed Tomography
(Computerized Tomography). Chụp CT có nghĩa là chụp quét cắt lớp điện
toán, thường được gọi tắt là chụp CT hay chụp CT scan.
Đây là phương pháp chẩn đoán hình ảnh sử dụng tia x để tạo nên các bức ảnh về mặt cắt các bộ phận trên cơ thể.
Hà Tiêu trong chốc lát không hiểu nổi: "Tối hôm qua —— thì té xỉu?" Thấy Đồ Hiểu gật đầu, cô không nhịn được
mà hỏi tiếp, "Kết quả kiểm tra như thế nào ạ?"
Hiếm khi thấy Đồ Hiểu hơi do dự, dưới sự thúc giục của Hà Tiêu, mới nói: "U não."
Đột nhiên, hô hấp giống như bị rút sạch sành sanh, Hà Tiêu cảm thấy
trước mặt bỗng tối sầm, hơi đứng không vững. Nếu không phải hai tay đang vịn vào bàn, có khả năng cô đã ngã quỵ trên mặt đất.
Đồ Hiểu vội đi lên vài được, vững vàng đỡ lấy cô: "Đừng hoảng hốt, bây
giờ còn chưa xác định được là lành hay ác tính, cho dù là ác tính, cũng
không phải là thời điểm xâu nhất."
Nước mắt của Hà Tiêu thoáng ngưng tụ, cô không muốn mềm yếu, nhưng cuối cùng lại bị sợ hãi trong lòng giành chiến thắng.
Đồ Hiểu nhỏ giọng than thở, đưa cho cô tờ khăn giấy.
Hà Tiêu nắm chặt trong tay, một lát sau, nước mắt mới dừng được. Cô khàn giọng hỏi: "Lúc nào thì có thể xác định?"
"Còn phải làm kiểm tra, chờ đợi thêm một chút đi."
Chờ đợi.
Hà Tiêu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng bỏng lại lặng yên chảy xuống không một tiếng động.
Hết Chương 52 Editor:๖ۣۜMạn๖ۣۜNhi❀DĐLQĐ
Khi quay lại phòng bệnh, lão Hà đã tỉnh lại, không biết đang nói gì với bà Điền, chỉ nghe thấy bà càu nhàu: "Mấy hôm nữa cứ ở đây đi, chúng ta
vẫn xoay được tiền viện phí, chờ đến khi có kết quả kiểm tra thì hãy nói chuyện xuất viện, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến cửa hàng của ông, đóng
cửa vài ngày cũng không phá sản được."
Lão Hà cũng đành chịu, đành phải nhẹ nhàng nháy nháy mắt với Hà Tiêu.
Hà Tiêu nở nụ cười, chóp mũi lại chua chua. Cô thu hồi cảm xúc đó lại,
hỏi lão Hà: "Cha, có cảm thấy tốt hơn chút nào không?"
Lão Hà gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, không cần lo lắng đâu, không có chuyện gì lớn ."
"Con biết rồi." Cô ngồi xuống bên cạnh mép giường, dém lại góc chăn cho
ông, "Nhưng mà bác sĩ Đồ nói, tình huống của ba thì vẫn nên ở lại bệnh
viện vài ngày cho tốt, cẩn thận kiểm tra một chút, để xem xem rốt cuộc
có bệnh gì không."
"Ba thì có thể có bệnh gì chứ." Giọng nói của lão Hà mệt mỏi, vỗ vỗ mu bàn tay của Hà Tiêu, rồi không nói thêm gì nữa.
Từ giọng nói của ông, Hà Tiêu cũng biết, bọn họ không thể lừa ông được.
Có lẽ ông cũng sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên hôm nay mới bình tĩnh như
vậy. Từ rất lâu rồi, cô cũng biết rõ, ba cô sẽ không để cho người khác
thao túng suy nghĩ của mình.
Cũng bởi vì điều đó, nên Hà Tiêu mới càng cảm thấy khó chịu.
Đợi đến khi lão Hà lại ngủ thiếp đi, bà Điền Anh gọi Hà Tiêu đi ra
ngoài, đưa cho cô chìa khóa xe, bà nói: "Ba con còn phải ở đây vài ngày
nữa, cho nên con về lấy cho ba mẹ mấy bộ quần áo và đồ dùng rửa mặt.
Thời tiết không tốt, con cũng đừng gấp gáp, đi đường chậm một chút."
Nắm chìa khóa xe ở trong tay, Hà Tiêu có phần không kìm chế được: "Mẹ ..."
"Con bé này, khóc cái gì chứ!" Điền Anh buồn cười, vỗ nhẹ xuống bả vai
của Hà Tiêu, "Hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi rồi, vẫn dễ rơi nước mắt
như vậy à..."
"Ba con làm sao bây giờ?" Cô cúi đầu nghẹn ngào.
"Còn có thể làm thế nào? Có bệnh thì chữa bệnh thôi!" Điền Anh thắt chặt khăn quàng cổ cho cô, "Kết quả kiểm tra còn chưa có, ai biết được sẽ
như thế nào, nếu mà tệ nhất ..."
Hà Tiêu giương mắt nhìn bà, chỉ thấy Điền Anh tạm dừng lại, rồi lại khôi phục như trước, "Dù tệ nhất, vậy cũng phải chữa trị." Sau khi thắt lại
khăn quàng cổ, bà vỗ vỗ quần áo của cô: "Được rồi, mau đi đi."
Dường như có thể yên lòng hơn một chút, Hà Tiêu nhíu nhíu lông mày, bước nhanh rời đi.
Hai ngày sau đó, bệnh viện bố trí kiểm tra mấy hạng mục cho lão Hà.
Hà Tiêu khẩn trương đi theo quan sát, đến bác sĩ cũng không có biện
pháp. May mắn là trưởng bối của Đồ Hiểu, cũng biết quan hệ giữa hai
người, nên chỉ cười nói mình có thêm một người hầu nhỏ.
Thời gian chờ đợi kết quả không đến một tuần, nhưng đối với những người
trong Hà gia mà nói, lại dài đằng đẵng như một năm vậy. Hà Tiêu xin nghỉ đông, hàng ngày đều ở bệnh viện giúp chăm sóc, đầu tiên là không yên
lòng về lão Hà, thứ hai là muốn thay cho mẹ để bà đi về nghỉ ngơi. Nhưng cô làm sao có thể khuyên bảo được bà Điền Anh, nói là Hà Tiêu chân tay
vụng về sẽ không chăm sóc người khác được, thật ra thì Hà Tiêu biết rõ,
trong lòng bà vô cùng lo lắng và sốt ruột, không ít hơn so với cô một
chút nào.
Lão Hà trải