thể vứt bỏ đi những suy nghĩ
khác.
Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân cô và anh bên nhau lâu đến thế chăng?
Ánh sáng càng rực rỡ khiến cô hơi chói mắt. Cô quay đầu lại, vừa lúc đối diện ánh nhìn của Châu Tử Hoành.
Lúc này đây, không nói gì là lựa chọn tốt nhất. Thế là cô ra vẻ không có chuyện gì nhấc chiếc điện thoại lên xem giờ, còn anh trở mình thức
dậy.
Rõ ràng mới hơn bảy giờ, cũng chẳng rõ vì thời gian còn sớm hay vì
cơn buồn ngũ ập đến. Một lúc sau Thư Quân nhắm nghiền mắt mơ mơ màng
màng.
Cô định ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa, lòng chỉ cầu mong Châu Tử
Hoành bỏ đi không phiều nhiễu gì cô nữa. Thế nhưng, nghĩ một đằng làm
một nẻo, đầu tiên là tiếng nước vòi sen vọng ra từ phòng tắm, sau đó là
tiếng động anh đi tìm quần áo trên kệ tủ.
Từ đầu đến cuối cô vẫn giữ nguyên tư thế nhưng đầu óc càng tỉnh táo,
không ngừng cố gắng nhớ lại xem nơi đây có cất giữ quần áo của anh
không. Thế nhưng anh không hỏi han gì, cô đoán rằng rốt cuộc anh đã tìm
thấy.
"Mặc xong quần áo thì đi đi", cô liên tục thầm cầu nguyện trong lòng.
Kết quả là lời nói trong đầu chưa dứt thì cảm nhận có người tiến gần
đến bên gường. Cô nhắm nghiền mắt không cử động, chẳng biết anh đang
định làm gì nữa.
Thế nhưng thực tế anh chẳng làm gì cả, dường như chỉ lặng lẽ đứng đó. Ánh nắng mặt trời lóa mắt bị che khuất hơn phân nữa, tuy thế bóng râm
này chẳng hề khiến cô cảm thấy dễ chịu, trái lại còn đem đến chút lạnh
lẽo. Trong lòng cô hoài nghi, suy đoán ý đồ của anh. Một lúc sau, khóe
mắt trái chợt được một vật thể mềm mại cùng hơi thở ấm áp chạm nhẹ
vào....
Cửa lớn mở ra, rồi lại đóng lại. Thư Quân mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng trống không.
Thật ra mấy ngày gần đây, cô không phải không suy nghĩ đến tình cảm
Châu Tử Hoành giành cho mình. Cô thậm chí còn thử sục sạo tìm tia manh
mối trong những tháng ngày vừa qua để chứng minh rằng mình thực sự không hoàn toàn chỉ là vật thế thân của Châu Tiểu Mạn.
Cô nghĩ, dường như ngay khi quen biết nhau, anh chẳng hề biểu lộ cảm
giác thân thiết. Tối đó cô uống say bí tỉ còn anh chỉ cố gắng làm tròn
nghĩa vụ của một bậc chính nhân quân tử, trạng thái hành vi hoàn toàn
bình thường, chỉ là mối quan hệ bèo nước gặp nhau giữa nam và nữ mà
thôi.
Còn sau này, khi bắt đầu mối quan hệ bạn tình là kết quả đồng lòng
của cả hai bên, xuất phát dựa trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng.
Ít ra cô nên cảm ơn anh chưa bao giờ gọi tên trong lúc tận hưởng
khoái lạc, cũng chưa từng áp đặt sở thích của Châu Tiểu Mạn lên cô. Còn
nữa, đôi lúc anh cũng thể hiện những hành động vừa khó hiểu vừa ấm áp.Ví như, nụ hôn vừa rồi. Thế nhưng, cô chỉ xem những điều đó là sự điên
điên khùng khùng của anh, hoặc có lẽ là vì nhàm chán quá nhất thời lấy
đó làm niềm vui, chẳng thể nói lên được điều gì.
Người phụ nữ này, trong ấn tượng của anh, chưa bao giờ cầu xin anh điều gì. Đây là lần đầu tiên, mà lại là vì một người khác.
Toà nhà tập đoàn G&N vừa hoàn thành buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy.
Châu Tử Hoành bắt tay một lãnh đạo cấp cao của ngành liên quan, nhân
viên phụ trách quay camera, đưa tin cùng những trang thiết bị máy móc
đang vây quanh.
Lãnh đạo nói:
"Hôm nay thật cảm ơn sự phối hợp của Châu tổng, lần này thước phim
tuyên truyền công ích có thể quay thành công, không thể không có sự hỗ
trợ của công ty các anh".
"Anh khách sáo quá rồi. Hợp tác với chính phủ là trách nhiệm của mỗi công dân mà".
Châu Tử Hoành đứng dưới ánh mặt trời gay gắt mỉm cười nói.
Đến khi tiễn vị lãnh đạo cùng đoàn nhân viên ra về, Châu Tử Hoành mới lên lầu cùng sự tháp tùng của trợ lý. Trong phòng làm việc đã có người
đợi anh, anh liếc mắt nhìn người ngồi trên sofa ấy, vừa đi vòng ra sau
bàn làm việc vừa hỏi:
"Đến lúc nào thế?"
"Năm phút." Châu Tử Dương nhìn đồng hồ, "Biết là anh đang có khách dưới tòa nhà , nên em cố ý đi cửa sau".
"Anh còn ngỡ rằng em không dám đến chứ." Châu Tử Hoành nói. Cậu hai Châu gia nghe rồi ngẩn ra, không khỏi lo lắng:
"Vì sao không dám?".
"Việc mình đã làm, lẽ nào không rõ nữa ư?"
"Anh Hai em thật sự không hiểu ý anh. Đúng rồi, em nhớ ra rồi. Một
lát em còn có cuộc hẹn xem triển lãm xe, nếu anh không có việc gì gấp,
hay là anh em mình khi khác nói chuyện nhé?".
Nói rồi Châu Tử Dương vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Cậu đứng lại." Châu Tử Hoành lạnh nhạt nói.
"Anh Hai..." Trông thấy anh làm ra vẻ vừa đáng thương vừa bối rối, Châu Tử Hoành chỉ cười nhạt nói:
"Lúc nhỏ em phạm lỗi, là ai đã bao che cho em trước mặt ông nội hả, em quên rồi sao?".
"Đương nhiên là em không quên."
"Em ra nước ngoài học cho bạn mượn tiền, kết quả bị người ta lừa. Một số tiền lớn không thu hồi lại được, là ai đã giúp em bù hả?"
"...Nếu không có anh, em cũng chẳng biết nên ăn nói thế nào với ông
nội cả. Nhưng mà, sao tự dưng anh lại nhắc đến những chuyện..."
"Còn nữa, năm đó em quen bạn gái", thấy gương mặt Châu Tử Dương lộ ra vẻ xấu hổ, Châu Tử Hoành vẫn ung dung nói tiếp, "Anh còn nhớ một người
thì tự sát, còn ba người khác sống chết thế nào cũng đòi về nước k