ết hôn với em. Những việc này, cuối cùng là ai thay em dàn xếp hả? Chẳng lẽ
tất thảy em đều quên rồi ư?".
"Không có. Anh Hai, từ nhỏ đến lớn anh đều giúp em thu hồi tàn cuộc
tuy là đếm không xuể nhưng mỗi một việc em đều chẳng dám quên."
"Vậy mà em còn giúp ông nội đối phó anh!"
Một tiếng "bộp", chiếc bút máy trong tay Châu Tử Hoành nặng nề rơi
xuống đất, tiếng kim loại va đập trên mặt bàn gỗ phát ra âm thanh nặng
trĩu.
Châu Tử Hoành mặt biến dạng, việc này khiến Châu Tử Dương không khỏi
có chút sợ hãi. Ngày thường quan hệ anh em nói đùa giỡn không chút kiêng kỵ gì những thật ra trong lòng anh vô cùng kính phục người anh này. Thế nên Châu Tử Dương đành thật thà thú nhận:
" Em cũng bị ép thôi. Ông nội bắt em đứng ra giải quyết, em đương nhiên không thể đứng bên anh để nhúng tay vào rồi..."
"Thế nên em đi tìm Thư Quân?"
Châu Tử Hoành giận quá hóa cười, "Xem ra em ra nước ngoài học mấy năm chiến lược quan hệ công chúng chẳng uổng phí chút nào, rất biết cách
tìm kiếm sơ hở".
"Anh Hai anh đừng châm chích em được không?" Châu Tử Dương làm vẻ mặt khổ sở, liên tục nhận sai. "Lần sau có đánh chết em cũng chẳng làm việc này, anh cho đứa em trài này cơ hội biết sai sửa lỗi nhé!"
Châu Tử Hoành miễn ý kiến xua xua tay, cuối cùng cho phép cậu ta đi. Đến gần cửa, Châu Tử Dương quay lại tò mò hỏi một câu:
"Vậy thì giờ anh và Thư Quân..."
"Có liên quan gì đến em không?"
Lời anh nói bị ngắt ngang vô tình nhưng anh chẳng dám kháng cự đến nửa câu nhanh chóng mở cửa lầm lũi bước đi.
Đầu bên kia của hai cảnh cửa gỗ lại là cảnh tượng luồng gió cùng nắng ấm vui mừng sướng mắt.
Người trợ lý xinh đẹp đoan trang của Châu Tử Hoành đang ngồi đối diện trước máy vi tính, vẻ mặt cùng biểu cảm nghiêm túc của cô khiến Châu Tử Dương không kiềm được bước đến cất tiếng quấy rầy.
"Đang xem gì thế?"
Anh khom người, đến trước màn hình vi tính. Trần Mẫn Chi gần như hú
hồn, một tay vuốt lồng ngực, một tay kéo nhanh thanh công cụ thu nhỏ màn hình rồi né sang một bên, ra ý không hài lòng:
"Làm người ta giật cả mình!".
"Tại em tập trung quá thôi." Châu Tử Dương xoay người, tựa lưng vào
bàn làm việc đối mặt với Trần Mẫn Chi, thấy cách ăn mặc của cô hôm nay,
cặp mắt bất giác lóe sang không ngần ngại khen ngợi:
"Màu sắc này rất hợp với em".
"Thế ư, cảm ơn anh."
Trần Mẫn Chi cúi đầu nhìn mình. Hôm nay cô diện chiếc váy màu xanh ngọc bích để lộ làn da trắng nõn nà như tuyết.
Vốn dĩ cô ngại ngùng vì cổ áo trái tim khoét hơi sâu. Buổi sáng ra
khỏi nhà cô đã cố ý đeo sợi dây chuyền nhằm che đi phần ngực, thế nhưng
lục tìm khắp hộp trang sức cũng chẳng thấy sợi nào vừa ý, lại lo sợ muộn giờ làm.
Thế nên, cuối cùng cô chẳng đeo sợi dây nào cả.
Lúc này Châu Tử Dương đứng đối mặt cô, từ cao nhìn xuống, ánh mắt vừa lọt vào cơ thể cô. Trần Mẫn Chi không khỏi đứng ngồi không yên, muốn
đưa tay kéo cổ áo, lại cảm thấy cử chỉ này thật sự giấu đầu lòi đuôi.
Cuối cùng, càng nghĩ càng nóng đầu, cô dứt khoát đứng lên.
"Ồ, cả giày cũng không tồi, rất có phong cách".
Nào ngờ sự chú ý của Châu Tử Dương đột nhiên di chuyển xuống bàn chân cô.
Lúc này, Trần Mẫn Chi chỉ cảm thấy càng khó chịu hơn. Từ khi trưởng
thành, cô luôn không quen với việc bị người khác trông thấy ngón chân
của mình huống hồ đối tượng hiện giờ lại là Châu Tử Dương.
Cô tự cho rằng mình xưa nay bình tĩnh kiên định nhưng chỉ người này
mới khiến cô hết lần này đến lần khác rơi vào tình thế bối rối. Mà càng
tệ hơn nữa là Châu Tử Dương dường như cũng có ảo giác đó, ngón tay đặt
trên cằm hứng thú nghiên cứu thần sắc cô lúc này:
"Kỳ lạ, vì sao mỗi lần hai ta gặp nhau, em đều có bộ dạng hoảng hốt
vậy? Lẽ nào tướng mạo anh trông đáng sợ? Hay là tính tình anh kỳ quái?"
Anh chỉ vào phòng làm việc của Châu Tử Hoành:
"Tuy là không được hoàn nghênh như người ấy nhưng trong đánh giá của phái nữ thì anh cũng chẳng tồi đâu đấy!".
"Tồi hay không có liên quan gì đến em chứ." Dường như để che đi sự lo lắng, Trần Mẫn Chi giữ ngữ khí vô tình lạnh lung, hung dữ, tiện tay
chụp lấy chiếc cốc sứ trên bàn, ra ý với anh:
"Phiền anh tránh ra".
Châu Tử Dương nghiêng người, nói "Còn nữa, mỗi lần anh đến hình như em đều đi đến phòng trà".
Cả quy luật này cũng bị anh nhìn thấu luôn. Thật ra đây hoàn toàn là cách cô tháo chạy khỏi sự bối rối.
"Là vì em lịch sự tiếp đãi khách." Cô lên giọng, giọng điệu công sở:
"Anh là em trai Châu tổng, tiếp đãi anh là việc em phải làm. Xin hỏi
anh có muốn uống chút gì không?" Châu Tử Dương nghiêng đầu nhìn người
phụ nữ với thái độ chuyển biến nhanh chóng ấy, nhướng nhướng mày, mặt
nhoẻn nụ cười:
"Giống em là được rồi".
Trần Mẫn Chi đến phòng trà rót hai cốc cà phê mang lên, ngước mắt lên thấy có người đang ngồi ghế nghịch máy tính của mình.
"Ồ!"
Nghĩ đến màn hình chưa đóng, cô bất giác sải bước nhanh tiến tới,
cũng chẳng màng đến phép lịch sự giằng lấy con chuột từ tay Châu Tử
Dương rồi lấy thân hình che đi màn hình hiển thị.
"Bác sĩ Hoàng Tổ Đức?" Tiếc là chậm một bước, hiển nhiên Châu Tử Dương đã xem nội dung trang web đó. Anh hỏi:
"Em có