hận là tối qua không cắn sâu thêm một chút.
Thế nhưng trong tích tắc cố cảm thảy minh thật đáng thương.Trước đầy
dù rằng không có chứng cứ gì nhưng cô vẫn cho rằng anh còn có người bạn
tình khác nữa, trong lòng cảm thấy khó chịu. Quan hệ bạn tình khi tốt
đẹp khi tồi tệ vậy mà cũng cũng duy trì khá lâu. Kêt quả là hiện tại khi tất cả đều sắp đi đến điểm tận cùng thì cô lại để tâm đến điều đó.
Bởi lẽ anh ép sát cô, hơi thở từ cao đè rạp xuống, cô hoảng hốt cảm
thấy hơi thở khó khăn, vì vậy giơ tay đẩy anh ra định né tránh.
Thế nhưng anh không chịu buông tha cô, hai tay anh nắn chặt tay cô, dùng lực rất mạnh khiến cô chẳng thể vùng ra được:
"Giờ anh không có thời gian đùa giỡn với em. Vả lại về việc em nói,
anh hoàn toàn không đồng ý. Anh nhận thấy hiện giờ cực kỳ thú vị, làm
sao đây?"
"Không có thời gian thì anh mau cút đi cho tôi! Mau ra khỏi đây đi."
Cô không thoát được sự kìm kẹp của anh, bị anh kẹp giữa bồn rửa bát
chẳng thể nào xoay người được, cảm thấy trong lòng rối bời, những giọt
mồ hôi toát ra trên trán, cô bắt đầu không thế kiểm chế được cảm xúc.
Cô nhấc chân đá vào đùi anh, chẳng màng mạnh hay nhẹ, làn môi bị hàm răng cắn trắng bệch, ánh mắt giận dữ hỗn loạn, thốt lên:
"Cút về bên người phụ nữ của anh đi, chỗ của tôi mãi mãi không hoan nghênh anh!".
"Người phụ nữ nào?"
Châu Tử Hoành sững sờ, cơn đau thốn trên bàn chân anh khẽ nhíu mày chụp chặt lấy cô:
"Em nổi cơn điên gì vậy!".
"Đúng thế! Là tôi phát điên đây, mà lại còn điên khủng khiếp nữa!"
Cuối cùng cô bất chấp hình ảnh của bản thân lớn tiếng hét lên.
"Chứ không thì sao lại thích kiểu người như anh, sao lại còn lẩn quẩn bên anh đến tận bây giờ! Tôi chẳng phải điên đâu, chỉ có phát điên vì
phải nhẫn nhịn cách đối xử của anh! Châu Tử Hoành, tôi hận anh!"
Rõ ràng là cô mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, có lẽ là do bị dồn nén trong không gian hẹp khiên cô cảm thầy hoảng loạn, hoặc cũng có thể là nỗi tức giận dồn nén trong lòng quá lâu vừa may tìm được cái cớ
để bùng phát ra ngoài.
Nói xong cô cảm thấy đầu óc thoáng chốc trống rỗng, thậm chí không tài nào nhớ nguyên vẹn những lời mình vừa nói.
Châu Tử Hoành im lặng nhìn cô, còn sõng lưng cô bị ép tỳ vào mép bổn
rửa lạnh lẽo, thở hổn hển, lòng bàn tay rốt cuộc cũng vùng thoát ra khỏi tay anh.
Hai con ngươi đen tuyền khẽ lấp lánh cử động, dường như đang chăm chú ngắm nhìn ánh mắt sâu thẳm chưa từng có từ trước đẽn nay tựa biển khơi
ấy cứ thế im lặng lướt qua cô, sau đó xoay nguời.
Cô bình tĩnh lại, lúc này mới phát giác ra bởi lẽ cảm xúc bùng phát
cùng hành động không ngừng tranh đấu vừa rồi của cô khiến vải sợi tóc tơ rũ trên gò má, lưng chiếc áo vải bông mỏng bị nuớc đọng thấm nhòe cả
một mảng, bộ dạng tả tơi lúc nãy cuả cô thật giống một người đàn bà
chanh chua.
Chẳng thể ngờ được rằng duy trì mốì quan hệ lâu như vậy, rốt cuộc tư
thế kết thúc lại khó coi như vậy. Hai người đang lặng lẽ nhìn nhau thi
bỗng tiếng chuông điện thoại gọi đến ngắt ngang.
Thư Quân nhanh chóng di chuyền ánh nhìn, sải bước nhanh như để thoát
khỏi sự đè nén trong không gian nhỏ hẹp đó, đứng bên cưa sổ khẽ điều
chỉnh lại hơi thở rồi mới nhận điện thoại.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ người đứng thẳng, nghe điện thoại một lúc
Đã gần đến giữa trưa, mặt trời bên ngoài chói chang gay gắt nhưng cô
chẳng cảm thấy chói mắt hoặc có lẽ không cảm nhận được sự oi bức.
Châu Tử Hoành hai tay cho vào túi quẩn ngắm nhìn bóng dáng đang
chuyên tâm ấy với vô vàn tâm sự mãi đến khi cô nói xong điện thoại xoay
người lại.
Còn cô chi liếc nhìn anh một cái rồi đi thẳng về phòng thay quần áo vài phút sau thu dọn xong xuôi vẫn thấy anh đứng đó.
Cô im lặng di chuyển ánh nhìn đổi giày ra ngoài.
Lúc đến bệnh viện, Quách Lâm đang thay Bùi Thành Vân làm thủ tục xuất viện. Tuy nhiên thần sắc anh rõ ràng là không mấy tốt
"Thôi đi, tính cách họ Bùi, cậu còn chẳng hiểu nửa ư"
Thư Quân khuyên nhủ Quách Lâm, hai người ra ngoài nói chuyện phiếm, lúc này mới cùng nhau quay trở lại phòng bệnh.
Thư Quân gần đây bận rộn, thêm vào đó là việc nhanh chóng xúc tiên
đẩy mạnh thương hiệu cùng việc đánh bóng tên tuổi, nếu như thường xuyên
xuất hiện tại một khu vực công cộng nào đó, đặc biệt những nơi nhạy cảm
như bệnh viện, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông, thậm chí còn dẫn đến cố tình suy đoán không đứng đắn. Vì thế nên cô không
khỏi không để mắt, đa số tìm hiếu bệnh tình cùa Bùi Thành Vân đều phải
thông qua điện thoại của Quách Lâm.
Cô chỉ không ngờ là lần này Bùi Thành Vân chẳng những khước từ cuộc phẫu thuật mà hiện giờ còn yêu cầu xuất viện về nhà nữa.
"Hai ngày trước mới bị đưa đi cấp cứu. Tớ đã gọi giúp cậu ấy y tá
riêng yêu cẩu bảo đảm sau này phải ở cạnh cậu ây hai tư trên hai tư
tiếng. Thế nhưng tiểu tử chết tiệt này ,sống chết cũng không đồng ý, nói thế nào cũng không nghe. Cứ nhất quyết khước từ. Giờ thì tớ chẳng biết
rốt cuộc cậu ta muốn làm gì nữa?"
Quách Lâm đứng trước cửa phòng bệnh, thấp giọng thổ lộ cơn thịnh nộ.
"Trước đây học chung với nhau cả ba năm trời cậu ta cũng chẳ
