Pair of Vintage Old School Fru
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

cole ngước mắt nhìn cô, thái độ bình thản ra vẻ không tin được câu đáp án "thật giả khó phán "này.Thư Quân nói:

"Vả lại em và Philips chỉ là bạn bè tốt, giới truyền thông vô vị quá rồi".

"Công chúng cần có sự dẫn dắt hợp lý, để bọn họ giữ nguyên sự liên

tưởng về cuộc sống của em, đôi lúc cũng chẳng phải chuyện xấu" Nicole

nói với giọng thờ ơ.

Thư Quân không khỏi lấy làm lạ nói:

"Trước đây rõ ràng chị chẳng nói như thế".

"Châu Tử Hoành là người thế nào, em trước đây mãi chẳng có tư cách

xuất hiện tin đồn cùng anh ấy. Lời ăn tiếng nói và hành động của một

người cùng giá trị của bản thân cô ấy không cân bằng, vậy thì chỉ có thể mang đến cho chính cô ấy những ảnh hưởng mặt trái của nó mà thôi. Cứ

nghĩ mà xem, nếu như lúc đó bị làm rùm beng lên, rất có thể danh tiếng

của em sẽ còn trở nên khó khăn đến mức nào?Thế nhưng bây giờ thì khác

rồi. Em hiểu mà!"

"Ý chị nói là... hiện giờ em cần làm rùm beng lên bằng chuyện tình cảm của mình ư?"

"Không nhất thiết phải cố tình làm, nhưng chỉ cần tất cả đều trong sự hợp lý thỏa đáng.Như vậy với em mà nói cũng có thể có lợi ai cũng có

ham muốn đào sâu cuộc sống đời tư của người khác cả. Em là thần tượng

của công chúng, để công chúng thỏa mãn chút đỉnh, điều này sẽ càng kích

thích công chúng quan tâm đến em hơn nữa."

Thư Quân phải mất một thời gian mới tiêu hóa hết ý nghĩa những lời nói đó. Gương mặt không khỏi toát lên biểu cầm bài xích.

"Chuyện đời tư của em không phải là một công cụ, em cũng không muốn

đế nó bày ra trước mặt công chúng. Việc này em sẽ không làm đâu."

"Đây chỉ là chút ít kinh nghiệm của chị thôi."

Nicole lại liếc nhìn cô, ra vẻ thờ ơ.

"Chị chẳng có bất kỳ ý gì ép buộc hay xúi giục em cả. Loan truyền tin đồn tình cảm của một người nghệ sĩ cũng chẳng phải sở thích xưa nay của chị. Về điểm này em có thể yên tâm. Chị chỉ muốn em hiểu rằng, lúc nào

nên làm những việc gì thì có lợi mà không có hại. Em phải luôn chú ý

nhé."

Chẳng ngờ rằng hai ngày sau liền có một hoạt động công khai, sau hoạt động đó là cuộc phỏng vấn.

Trước đó, buổi họp báo tuyên truyền cho Thư Quân, đến lúc đó các ký

giả có thể sẽ nhắc đến cảnh tượng được chụp tại sân bay, dù gì đó cũng

là tín tức mới ra lò vẫn còn đang rất hot.

Thư Quân ngồi trên ghế chuẩn bị hóa trang. Cùng thời điểm đó, Trần

Mẫn Chi hiện đang ở trong phòng phẫu thuật tại bệnh viện thành phố C đã

gần nửa tiếng đồng hổ.

Người đàn ông trẻ tuổi tựa lưng vào tường nói:

"Hay là em ngồi xuống nghỉ một lát đi, đi tới đi lui không thấy mệt sao?".

"Bác sĩ nói ca phẫu thuật này có rủi ro, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, em làm sao mà ăn nổi với công ty?"

Đây dường như là lần đầu tiên, Trần Mẫn Chi để lộ ra sự lo lắng trầm

trọng và tâm trạng bất ổn không phù hợp với con người của cô. Châu Tử

Dương nhìn cô, vẫy tay về phía cô:

"Qua đây nào".

Trần Mẫn Chi không chút do dự, trong lòng đầy ắp nỗi niềm tâm sự bước tới chỗ anh, đến trước mặt Châu Tử Dương liền bị anh kéo lấy bả vai.

"Ngồi xuống nghỉ đi."

Châu Tử Dương như nửa ra lệnh ép cô ngồi xuống ghế. Còn bản thân mình ngồi xuống ngay cạnh cô.

"Giờ em căng thẳng như vậy nhưng chẳng giúp gì được ca phẫu thuật bên trong đó cả".

"Vì sao nhìn anh chẳng thấy lo lắng gì cả?"

Trần Mẫn Chi hoài nghi nghiêng đầu hỏiChâu Tử Dương không nghĩ gì khẽ mím cười:

'Vì anh ấy là anh Hai của anh, anh tin rằng anh ấy trước giờ luôn may mắn".

"Thế nhưng nếu mà chẳng may... thì sao?"

Trần Mẫn Chi cắn môi, "Là em nói, chẳng may...".

"Vậy thì anh sẽ tiếp quản công ty, có lẽ còn kinh doanh tốt hơn cả anh ấy nữa."

Châu Tử Dương cố ý nói đùa để giảm căng thẳng, Trần Mẫn Chi khẽ cụp

mắt không nói gì.Trông thấy cô như vậy, anh đành đổi đề tài, hỏi:

"Chuyện giữ gìn bí mật với bên ngoài đã chuẩn bị thế nào rồì? Em biết đó, giá cổ phiếu của công ty cùng tình hình kinh doanh, tốt nhất đùng

để nhận được bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào".

"Em đều sắp xếp hết cả rồi, việc này ngoài em và anh ra, chẳng còn người thứ ba biết đâu."

Châu Tử Dương nghe xong im lặng một lúc rồi chợt hỏi:

"Em có quen Thư Quân không?"

.Trần Mẫn Chi gật đầu:

"Em có quen".

"Việc phẫu thuật của anh Hai, cô ấy cũng biết ư?"

"...Trên thực tế thì, Châu tổng và Thư Quân hình như chia tay rồi."

Khi nói việc này,Trần Mẫn Chi có chút hoài nghi, dường như không xác định được có nên tiết lộ cuộc sống tình cảm của sếp không.

Thật ra trước khi phẫu thuật, cô đã từng hỏi Châu Tử Hoành một lần, có cần phải báo với Thư Quân không.

Kết quả là tuy rằng Châu Tử Hoành không chỉ trích cô nhiều chuyện, nhưng sắc mặt anh lúc đó vô cùng lạnh lùng.

Dù rằng đôi mắt đã chẳng thế nhìn thấy gì nhưng vẫn kiên quyết không lan truyền tin tức cho bất kỳ ai, đặc biệt là Thư Quân.

Cô vốn có đề nghị tốt bụng muốn Thư Quân đến chăm sóc cho sếp, nhưng

lại bị dáng vẻ lạnh lùng khước từ không chút nương tình của sếp.

Vì thế mà cô suy đoán giữa hai người họ đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng."Chia tay..."

Châu Tử Dương mím làn môi mỏng im lặng hồi lâu, chợt nói:

"Em có thấy gần đây anh Hai anh gần như chẳng có bóng hồng nào vây quanh n