n nhìn thấy
mắt anh chợt sáng. Đồng Như Thành quay người đi, trước khi đi, lại giơ tay vẫy
như ngày nào.
Nghiêu Vũ ngây ra nhìn. Trước đây cô vội vàng chạy đến
cửa sổ là muốn nhìn anh thêm chút nữa, mắt âu yếm nhìn theo bóng anh, lòng tràn
ngập hạnh phúc. Khi anh mới trở về, cô ngó nhìn như một thói quen, hôm nay lại
vì biết anh đứng đợi dưới đèn đường mà làm như vậy. Rốt cuộc cô có chỗ nào
không phải? Cuộc chia tay đó đã nhạt dần, tình cảm của anh còn nặng hơn trước.
Tại sao cô vẫn không tìm lại được cảm giác xưa?
Không phải không có cảm giác ngày xưa, mà tất cả đã
khác. Cô cũng không thể nói rõ khác chỗ nào, như Thiên Trần nói, dường như
không còn cảm xúc, không còn rung động.
Khép chặt hai cánh tay
ôm ngực, cô đột nhiên nghĩ, cơ thể này từng qua hai người đàn ông ôm ấp, ngực
hơi tức, há miệng thở, lại nghĩ đôi môi này đã lưu hơi ấm của hai người đàn
ông. Giơ tay nhìn, lòng bàn tay hằn những vết móng tay sâu, đỏ bầm. Đã có hai
người đàn ông lưu dấu ấn trên đó.
Nghiêu Vũ đóng cửa sổ, mở máy tính, lên mạng đọc tiểu
thuyết, lòng bất an, đọc không vào.
Tiếng gõ cửa lại vang. Cô thở dài, lại ai đây? Ra mở
cửa.
Hứa Dực Trung điềm nhiên bước vào, “Sao mở mắt to thế?
Tưởng ai? Đồng Tư Thành ư?”.
“Có chuyện gì?”.
“Quan tâm cô không được sao?”. Hứa Dực Trung thầm đắc
ý, mặt tỉnh khô.
Đầu Nghiêu Vũ lại buốt, “Sao anh lắm chuyện thế? Nửa
đêm chạy đến đây, không sợ Đỗ Lối ghen à?”.
“Tôi sợ cô ghen!”. Hứa Dực Trung thong thả quay người
đăm đăm nhìn cô.
Mặt Nghiêu Vũ bỗng đỏ bừng, miệng hơi hé, trợn mắt
nhìn Hứa Dực Trung, quá kinh ngạc vì câu nói đó. Ngây ra mãi mới khẽ kêu, “Anh
nói bừa gì thế? Muộn quá rồi, tôi buồn ngủ”.
Hứa Dực Trung một bước đến gần cô, Nghiêu Vũ bị ép lùi
về sau, ngồi sụp xuống sofa, không đợi cô đứng lên, Hứa Dực Trung đứng chắn
trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, “Tại sao cô khó chịu? Thấy tôi đối tốt
với Đỗ Lối cô liền khó chịu? Tại sao?”.
Nghiêu Vũ hừ một tiếng, ngoảnh đầu sang bên, “Đỗ Lối
cố ý, cố ý đưa Đồng Tư Thành đến, tôi sợ anh ấy hiểu lầm sẽ không vui”.
“Thật sao?”.
“Đương nhiên là thật? Tại sao tôi lại ghen với Đỗ Lối,
nực cười!”. Nghiêu Vũ xoay đầu nhìn thẳng Hứa Dực Trung, anh đứng quá gần, cô
đỏ mặt, giơ tay đẩy ra, “Thôi đi, đừng thần kinh!”.
Hứa Dực Trung vẫn không nhúc nhích, vẫn lặng lẽ nhìn
cô, đột nhiên bật cười, ngồi xuống sofa vẫn còn cười, “Trêu cô thật thú vị!”.
Nghiêu Vũ nhảy lên, “Thích trêu đi trêu Đỗ Lối, bớt
trêu tôi, có gì hay ho chứ?”.
“Không phải, tối nay tôi rất buồn chán, nếu không muộn
thế này sao còn đến tìm cô?”.
“Anh buồn chán nỗi gì? Nhạc phụ tương lai đích thân
đến thăm, lại còn buồn, còn chán?”. Nghiêu Vũ nói xong không nhịn được, cũng
cười.
“Cô cũng biết là giả mà? Còn phải giữ thể diện không
tiện nói, kì thực tôi rất bực”.
“Anh cũng có lúc không tiện nói?”.
“Sao lại không? Chủ nhiệm Đỗ cùng phái đoàn đến khảo
sát tập đoàn, bàn về chương trình đầu tư của chúng tôi vào thành phố đó. Ông ấy
một lòng coi tôi là con rể tương lai, vỗ ngực nói riêng với anh tôi, có ông ta
giúp sẽ không có bất kì trở ngại nào, anh trai tôi cười mỏi quai hàm, lúc này
sao tôi có thể nói thẳng nội tình?”. Hứa Dực Trung nghĩ chuyện đó lại thấy bực.
Đỗ Lối đã nhìn ra điều đó, nên gọi bố đến, lại còn Đồng Tư Thành, nói là nhân
tiện bàn vấn đề mua phần mềm quản lí, nhưng sao anh không biết, Đỗ Lối chỉ muốn
để anh nhìn thấy Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành bên nhau.
Hứa Dực Trung cười khẩy, về điểm này Đỗ Lối còn non
tay, làm sao lừa được anh? Xem chừng cô cũng không muốn giấu, muốn để anh chứng
kiến, tự hiểu ra. Nếu anh không đến tìm Nghiêu Vũ, e rằng sau này thật sự không
thể nói được gì.
“Chỉ vì một dự án đầu tư đã phải dùng nam nhân kế. Vậy
nếu có lợi nhuận lớn hơn, có khi anh gán cả thân mình?”.
“Tôi đâu có dùng nam nhân kế, rõ ràng tôi là người bị
hại! Tuyết rơi tháng sáu!”. Hứa Dực Trung nghiêm trang phản đối.
Nghiêu Vũ cười khanh khách, không hiểu sao tâm trạng
đột nhiên thay đổi, “Anh có muốn uống trà? Trà Minh Tiền, mới có hôm nay”.
“Không phải em tự xao chứ?”. Hứa Dực Trung nhớ có lần
Nghiêu Vũ kể chuyện xao trà.
“Không, là mẹ tôi xao, búp trà mới hái, tôi không có
thời gian đi với mẹ”. Nói xong lấy bình sứ Thanh Hoa, đổ trà vào cốc pha nước.
Lúc quay người, bắt gặp ánh mắt âu yếm của Hứa Dực Trung.
Rõ ràng là ghen còn nói cứng! Anh nghĩ, có nên lợi
dụng Đỗ Lối, cho thêm củi vào lò? Nhưng lại xua đi ý nghĩ, sợ quá rắc rối,
trong đầu lướt nhanh bao ý nghĩ, cảm thấy mình cũng bỉ ổi, dùng đến cả thủ đoạn
đó. Trước đây đâu có thấy theo đuổi phụ nữ mệt như vậy? Lại còn dùng cả chiến
lược, chiến thuật, biết người biết ta, thăm dò tình hình, phân tích tâm lí.
Đón cốc trà Nghiêu Vũ đưa, anh ngớ ra, “Sao keo kiệt
thế? Chỉ có bốn lá trà?”.
“Nhà Phật coi trọng tứ đại giai không, lúc này tâm anh
không tĩnh, khí bế vô cùng, uống trà nhạt để hạ hỏa”. Nghiêu Vũ nén cười, nói
nghiêm túc.
“Ồ, tôi không tĩnh tâm, tôi bế khí, tôi không thể tứ
đại giai không, còn em? Quyết định quay về với Đồng Tư Th