ành rồi à?”. Hứa Dực
Trung uống một ngụm trà nhạt “tứ đại giai không” chỉ thoang thoảng vị trà,
thủng thẳng hỏi Nghiêu Vũ.
“Vâng”.
Hứa Dực Trung để cốc xuống, “Không được, nhạt quá, pha
cốc khác!”.
“Tự làm lấy, sướng quen rồi. Hôm đó anh nói rất đúng,
tôi vẫn nên gần gũi anh ấy, để nhìn rõ hơn”.
Hứa Dực Trung chợt lạnh người, trong quan hệ khác giới
sự mập mờ như vậy lại rất có sức cám dỗ. Anh vừa rót trà vừa nói: “Thực ra vẫn
còn một cách nữa, cũng có thể khiến cô nhìn rõ”.
“Sao?”.
“Ví dụ, làm bạn gái của tôi. Nếu như cô vẫn suốt ngày
nghĩ đến anh ấy, nhớ anh ấy, thì vấn đề đã rất rõ ràng. Nhân tiện thêm dầu vào
lửa, khiến anh ấy càng dốc sức theo đuổi cô”. Hứa Dực Trung không quay lại nhìn
Nghiêu Vũ, nửa đùa nửa thật, cảm thấy lẽ ra lần trước nên đưa ra chủ ý này,
nhân lúc Nghiêu Vũ tâm thần bất ổn, đành một đòn ăn ngay, cứ phải nhìn cô và
Đồng Tư Thành cặp kè anh em, anh sợ mình không nhẫn nại được.
Nghiêu Vũ nhìn lưng Hứa Dực Trung rất lâu, cười vang,
“Hứa Dực Trung, anh thật nghĩa khí với bạn bè, giúp đến thế là cùng. Nói thật,
tôi thà tìm một hòn đá khác để thử cũng tốt hơn anh, tôi không muốn rắc rối với
Đỗ Lối”.
Hứa Dực Trung quay đầu lại, cười tươi, “Tôi cầu xin cô
không được sao? Tôi cũng không muốn rắc rối với Đỗ Lối, bây giờ tôi đang vướng
vào một rắc rối lớn với cô ấy! Cô cũng nghĩa khí một chút được không?”.
Nghiêu Vũ cười nghiêng ngả, “Cầu xin cũng không được,
làm thế là hại bạn!”.
“Hừ!”. Hứa Dực Trung than thở, “Vậy tôi theo đuổi cô
được không? Nếu tổn thương mọi người đều chịu!”.
“Anh đừng nói bừa, tôi không có hứng đối phó với Đỗ
Lối. Cô ấy nhất định đến tận nhà tìm tôi cho xem!”.
“Thật thế à, thỏa thuận vậy nhé, tôi quyết định theo
đuổi cô, để cho Đỗ Lối quấy rầy cô!”. Hứa Dực Trung cười hi hí, nửa đùa nửa
thật thổ lộ lòng mình.
Giống như chơi cờ, Hứa Dực Trung từng bước bao vây,
khéo léo dẫn dắt Nghiêu Vũ vào cục diện anh bố trí, chặn cửa khẩu, khép vòng
vây, làm loạn thế cục không để cô nhận ra.
“Đừng trách tôi không nhắc anh, tôi ngán nhất đối đầu
với Đỗ Lối, không muốn dây dưa với cô ấy nữa, tôi sẽ không đi vào vũng lầy đó.
Làm bạn gái của anh, đừng nói thật, giả cũng không được. Anh đi tìm người khác,
tôi nhìn thấy hai người là mệt, vẫn là Đồng Tư Thành tốt. Có lúc tôi nghĩ cứ ở
bên anh ấy như vậy, cũng thấy yên ổn, cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng, có lẽ có tuổi
rồi, bình yên mới là hạnh phúc”.
Nụ cười vụt tắt trên môi Hứa Dực Trung, anh chăm chú
nhìn cô, mọi mưu toan, dự định vứt hết sang một bên, vứt hết mọi dàn dựng, mọi
thủ đoạn, bỗng xúc động, buột miệng, “Em tinh tế như vậy, lẽ nào thật sự không
nhìn ra, tôi đã theo đuổi em từ lâu?”.
Nghiêu Vũ phì cười, xua tay, “Thôi, anh đừng lúc thế
này lúc thế khác”.
Toàn thân đột nhiên va vào một cơ thể rắn chắc, Nghiêu
Vũ không kịp định thần, Hứa Dực Trung đã hôn cô, làn hơi nóng ập tới, trùm lên,
đầu cô chợt trống rỗng, trong bàng hoàng đã để anh tùy ý, môi anh dịu dàng
chiếm hữu môi cô, triền miên quấn quýt. Khi Nghiêu Vũ ý thức được, ra sức đẩy,
tay vừa vung, một cái tát văng ra.
Âm thanh đanh giòn, phá vỡ không gian tĩnh mịch.
Nghiêu Vũ hơi há miệng, không hiểu chuyện gì.
Cái tát giống như bàn tay vị thần hô phong hoán vũ,
một chưởng vừa tung, đêm xuân hoa lệ chớp mắt đã chớp giật sấm rền. Trong tia
sáng lóe của ánh chớp, một cơn sóng trắng xóa cuồn cuộn trồi lên, cô đứng ở đầu
con sóng, kinh hãi bàng hoàng chìm vào đôi đồng tử sâu hút không đáy, trong
điểm sâu đen thẳm đó phản chiếu khuôn mặt thất thần trắng bệch của cô.
Phẳng lặng như tấm gương, soi rõ bóng tim đập dồn.
Gió muộn tháng tư mát dịu, kéo từng sợi đau khổ thành
những hơi thở dài.
Rất lâu, đôi môi rõ nét đó từ từ nhả tiếng, “Em thực
sự không nhận ra lòng tôi với em? Đồng Tư Thành hôn em, em cũng như vậy?”.
Nghiêu Vũ nắm chặt tay, ngón run run, móng ấn vào lòng
bàn tay đau điếng, “Anh… anh ấy khác! Tôi không phải Đỗ Lối, cũng không phải
những cô gái anh thường đùa bỡn, anh đi đi!”.
Hứa Dực Trung xám mặt chòng chọc nhìn cô, lòng kiêu
hãnh như bị một mũi kim chích, giật nảy mình đau đớn, nhưng mặt anh lại lộ vẻ
ngang tàng.
“Đá vào sắt thì ra mùi vị là thế!”.
“Sai rồi, đó là đá vào không khí!”. Nghiêu Vũ không
chịu thua, bồi thêm một câu.
Lưng Hứa Dực Trung cứng đờ, nhướn mày, nói: “Cảm ơn đã
chỉ giáo! Tạm biệt!”.
Hứa Dực Trung cảm thấy đường gân trên thái dương giật
mạnh, máu nóng trong đó chảy ra rần rần. Anh không nói gì, đi thẳng ra cửa,
không ngoái lại.
Đi xuống đường, tung chân đá vào xe của mình, còi báo
động “u u” réo vang. Anh mở cửa xe, phóng như bay khỏi nhà Nghiêu Vũ.
Anh đã sai, anh tưởng ít nhiều cô đã động lòng, tưởng
là cô chỉ không hiểu, chỉ chưa nhìn rõ. Thì ra cô ghét anh như vậy, cự tuyệt
anh như vậy! Mọi việc anh làm thì ra đều là trò cười không hơn! Mới vượt bãi
mìn một bước, không, nửa bước, cô đã thế?!
Tiếng cửa đóng “rầm” một tiếng, con chó Muội Muội dưới
tầng sủa vang. Nghiêu Vũ nhũn người, đổ xuống sofa, người nảy lên trên tấm nệm.
Đầu réo ù ù, người bức bối không thể ch