Phải đấy, vừa rồi mình nói với anh Sơn, hai người lại có thể quay về
với nhau, quá tuyệt vời”.
Đồng Tư Thành rất tự nhiên đặt tay lên vai Nghiêu Vũ,
“Tuệ An vẫn đẹp như xưa, giới thiệu ông xã đi!”.
Giới thiệu làm quen xong, rượu cũng bắt đầu rót ra.
Hứa Dực Trung tiếp chuyện chủ nhiệm Đỗ. Tối nay Đỗ Lối
dáng vẻ đặc biệt hiền thục, Trương Lâm Sơn và Vương Lũy chúc rượu cô, Hứa Dực
Trung đều đón lấy uống thay cô, cười thật tươi, “Đỗ Lối không uống được rượu,
đừng có chỉ chúc cô ấy”.
Đỗ Lối ngạc nhiên, cũng mỉm cười, chủ nhiệm Đỗ thấy
Hứa Dực Trung chăm sóc con gái mình như thế, rất hài lòng.
Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ, đứng lên nói với mọi
người, “Đến giờ rồi, tôi có việc, mời mọi người tiếp tục cuộc vui”.
Sau đó tất cả đều nhìn về phía sân khấu. Hứa Dực Trung
xuất hiện trên đó, rõ ràng rất quen mấy người trong ban nhạc, phối hợp rất ăn
ý. Nữ ca sĩ được mời đến, hát bài Cuộc sống hoàn
mĩ[1'>.
[1'>
Bài hát của ca sĩ Hứa Ngụy.
Tuổi thanh xuân chúng ta không làm chủ,
bởi do lòng nung nấu ước mơ. Ôi tuổi xuân, tuổi xuân cuồng dại, để thời gian
trôi như nước qua cầu… Anh khao khát thời gian trở lại, để gặp em, thấy lại nụ
cười xưa, anh lần nữa buông mình theo tiếng gọi,…
Ba người trong ban nhạc cùng với ca sĩ hát xong đoạn
cuối, tiếng hát khuấy đảo không khí trong nhà hàng, tiếng vỗ tay rầm rầm.
Nghiêu Vũ không biết Hứa Dực Trung còn có tài đó, sung
sướng mỉm cười, cô thích phong cách phóng túng như vậy. Đồng Tư Thành lặng lẽ
nhìn cô, khẽ thở dài. “Nghiêu Nghiêu, sao không nói với anh tối nay em đến đây
chơi? Đỗ Lối nói anh mới biết”.
Nghiêu Vũ chợt ngơ ngẩn, lại có cảm giác giấu diếm
Đồng Tư Thành, cô nhìn Vương Lũy và Vương Lâm nói với anh, “Giới thiệu với anh
đây là giám đốc Vương công ty em. Đây là Vương Lâm ở phòng giao dịch”.
Đồng Tư Thành nghe vậy hiểu ý, cười, “Đi cùng đồng
nghiệp phải không?”. Nói xong cầm ly rượu đến chúc Vương Lũy và Vương Lâm.
Vương Lũy cười tít mắt, cũng là người lõi đời, cảnh
này anh không lạ, đã bấm bụng cười ngay từ đầu, nhân cơ hội nhìn kĩ tình địch
của Hứa Dực Trung.
Hát xong bốn bài, Hứa Dực Trung cười bước xuống sân
khấu, “Xấu hổ quá!”.
Trương Lâm Sơn đưa rượu cho anh, “Khá lắm, Dực Trung,
học từ lúc nào thế?”.
“Hồi đại học ham chơi. Đỗ Lối, em cũng biết, lần trước
ở quán bar đã nói với em. Anh lớn tuổi rồi, chẳng mấy khi chơi vui như thế
này”.
Đỗ Lối sung sướng gật đầu, Hứa Dực Trung hôm nay quả
thực khiến cô không hiểu. Ánh mắt chuyển đến Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành, lẽ nào
thực sự do hai người đó đã quay lại với nhau, cho nên Hứa Dực Trung thất vọng,
mới bắt đầu nghĩ đến những việc cô đã làm cho anh?
Chủ nhiệm Đỗ đứng lên vỗ vai Hứa Dực Trung, “Cảnh này
người già không quen, chỉ ghé thăm, các bạn trẻ cứ tiếp tục vui, tôi về trước”.
Hứa Dực Trung đương nhiên cùng Đỗ Lối ra tiễn.
Nghiêu Vũ bóp đầu, nói với Đồng Tư Thành, “Em ngồi lâu
hơi nhức đầu, đi trước được không?”.
“Được, anh đưa em về”. Anh đứng lên.
“Chẳng phải anh có việc cần bàn với Đỗ Lối?”.
Đồng Tư Thành nhíu mày, Nghiêu Vũ cười uyển chuyển,
“Nếu không có việc gì, sao lại cùng cô ấy đến đây? Không cần tiễn, em tự gọi xe
về”.
“Không sao, hôm khác bàn cũng được”. Đồng Tư Thành
kiên quyết.
Ra khỏi nhà hàng, Nghiêu Vũ nói với anh: “Em không
phải trẻ con, chuyện anh cần bàn mới quan trọng, em về nhà sẽ nhắn tin cho
anh”.
Đồng Tư Thành băn khoăn nhìn cô, giải thích: “Nghiêu
Nghiêu, Gia Lâm muốn thay phần mềm quản lí, định dùng thử của công ty anh, nếu
thỏa thuận thành công, công ty anh có thể phụ trách bảo dưỡng toàn bộ máy tính
của họ”.
“Cho nên, nhân cơ hội phó tổng Hứa ở đây, anh ngồi với
họ thêm lát nữa”.
Nghiêu Vũ không hề có vẻ giận dỗi, giọng tự nhiên.
Đồng Tư Thành đột nhiên bật cười, “Nếu quả thật em không thích, anh không làm
vụ này nữa, đi thôi, anh đưa em về”.
“Không cần mà, sao lại không làm? Em không thích Đỗ
Lối, không có nghĩa không thích kiếm tiền. Hơn nữa hợp tình hợp lí. Cô ấy giới
thiệu là một chuyện, quan trọng là phần mềm và dịch vụ của công ty anh phải
tốt,” Nghiêu Vũ khẽ cười, “Anh không cần thận trọng như thế, chỉ vì ở đây ồn
quá, hay ta ra ngoài một lát lại quay vào, để anh yên tâm, anh cứ như sợ em
giận ấy”.
Hứa Dực Trung và Đỗ Lối tiễn chủ nhiệm Đỗ quay về,
nhìn thấy hai người đứng sát nhau bên ngoài. Đỗ Lối khẽ cười, giả bộ không nhìn
thấy, kéo Hứa Dực Trung đi vào.
Nghiêu Vũ cúi đầu, “Tư Thành, trước đây anh không thận
trọng như vậy. Em chỉ đứng ngoài một lát. Bên trong quá ồn, anh vào trước đi,
lát nữa em vào, bàn xong với Đỗ Lối, anh đưa em về”.
Mắt Đồng Tư Thành sáng lên. Anh cúi hôn cô, “Đứng một
lát rồi vào nhé? Anh bàn nhanh thôi”.
“Vâng!”.
Nghiêu Vũ còn chưa kịp vào, Đồng Tư Thành đã đi ra,
“Việc công nên bàn trong giờ làm việc, ở chỗ đông người không tiện nói, anh đưa
em về”.
Đồng Tư Thành không đưa cô lên nhà, chỉ đứng đợi dưới
ánh đèn đường. Nghiêu Vũ hiểu, cô bật đèn trong phòng, thở một hơi, vẫn đến bên
cửa sổ ngó đầu ra.
Cách xa như vậy, độ cao nhà bảy tầng. Cô vẫ