ới cắt đi mái tóc
dài đã định suốt đời không cắt! Ý nghĩ đó, từng lần đọc lên, giống như từng
lưỡi cưa, cưa từng nhát trên trái tim bằng máu thịt, từng vệt máu rỉ ra không
dứt, phát ra từng âm thanh ghê rợn.
Anh co người, tiếp tục gọi cho Vương Lũy, mắt nhìn về
tòa nhà của công ty Đại Đường.
Chỉ khi đến gần hơn nhìn vào mắt anh, mới thấy trong
đó in một bóng người yểu điệu.
Nghiêu Vũ đi đến, mắt liếc Hứa Dực Trung và Đỗ Lối
ngồi trong xe, đi qua như không nhìn thấy. Khuôn mặt cô lộ ra hoàn toàn do mái
tóc ngắn, lúc này Hứa Dực Trung mới phát hiện, cằm cô luôn trong tư thế hơi
hất, mọi cử chỉ thì ra đều cao ngạo, cô luôn như thế, chưa bao giờ cúi đầu
trước anh! Lòng lại đau, Hứa Dực Trung cố kiềm chế không để lộ mình. Sau đó
thấy cô mỉm cười với Đồng Tư Thành, “Thay đổi một chút, đẹp không?”.
Nụ cười đó sáng đến lóa mắt, trong khoảng cách ba mét,
cô cười rạng rỡ với Đồng Tư Thành. Ánh mặt trời của cô chỉ chiếu sáng khoảng
cách ba mét đó. Đến chỗ anh lại thành đám mây dày. Trong tích tắc, Hứa Dực
Trung run lên trong ý nghĩ, muốn xuống xe đi về phía cô.
Môi hơi giật, nỗi chua chát thoảng qua như bóng mây.
Cái tát cự tuyệt của cô vung ra, mọi rung động trong lòng anh biến thành Tôn
Ngộ Không bị đè dưới núi đá. Mọi phép thần công phi thiên nhập địa, hô phong
hoán vũ tất thảy bị khống chế bởi một lá bùa, lá bùa bay phất phơ, trên đó viết
một lời chú: Anh ấy… anh ấy khác.
Đồng Tư Thành giơ tay nhón lọn tóc bên mái chưa đủ một
tấc của cô, lòng kinh ngạc vui sướng, cô thay đổi hình ảnh, cắt tóc, một dáng
vẻ mới toanh là thực sự muốn cùng anh làm lại sao? Nụ cười không sao kìm được
hiện ra trên môi, “Nghiêu Nghiêu, em luôn rất đẹp, ngày trước anh đã nói như
vậy”.
Nghiêu Vũ khoác tay anh, “Mặc thế này đi ăn thịt
nướng, không sao chứ?”.
“Không!”. Nụ cười dâng lên trong đáy mắt Đồng Tư
Thành. “Có điều anh có thể dùng complet của mình để em trải làm khăn ăn”.
Trong gió truyền đến tiếng cười của Nghiêu Vũ, lanh
lảnh hân hoan như những viên đá cuội lắc trong bình thủy tinh, còn lòng Hứa Dực
Trung giống như viên đá cuội chen chúc va vào nhau trong bình, không phải quá
đau, cũng không phải buồn, mà choáng váng, âm ỉ, chua xót ngấm ngầm.
Anh nhìn Nghiêu Vũ khoác tay Đồng Tư Thành đi xa. Tầm
mắt có thể nhìn được là đôi gót chân xinh xắn trong đôi giày đế nhọn, cao như
vậy, mỗi bước chân đi, gót giày gõ xuống vỉa hè, từng tiếng dội vào lòng, anh
bỗng lo âu, liệu có bị vấp ngã?
Nghiêu Vũ thật sự định quay về với Đồng Tư Thành rồi
chăng? Mặt anh chợt tối, lại nghĩ tới cái tát đêm qua. Anh ngoái nhìn Đỗ Lối,
đúng lúc bắt gặp đôi mắt long lanh của cô. Anh mỉm cười, “Tối nay em muốn ăn
gì?”.
Đồng Tư Thành tặng
Nghiêu Vũ đôi khuyên tai hình chìa khóa, là hi vọng cô mở lòng mình. Còn Hứa
Dực Trung tặng cô đôi khuyên hình giọt mưa có tên “Anh đã yêu em”…
Thiên Trần viết xong loạt bài về vấn đề bất động sản,
tháng này đã vượt định mức, được mấy ngày rảnh cô định ở bên Tiêu Dương. Đằng
nào thời gian làm việc của cô không cố định, bố mẹ cũng không biết lúc nào cô
hết giờ làm.
Mặc dù được ở bên Tiêu Dương, nhưng lòng Thiên Trần
vẫn không yên, luôn có cảm giác vụng trộm như làm chuyện xấu xa.
Không khí gia đình vẫn buồn tẻ. Bố mẹ biết cô vẫn đi
lại với Tiêu Dương, nhưng không phản đối ra mặt.
Bố mẹ càng quan tâm, chăm sóc cô. Bố thường chủ động
hỏi han công việc, thậm chí còn đọc các bài viết của cô rồi đưa ra thảo luận
trong bữa ăn, thỉnh thoảng nêu nhận xét. Thiên Trần rất vui, tranh luận với bố,
sẽ giúp cô nâng cao nhận thức và khả năng viết bài của mình.
Mẹ hầu như chỉ quan tâm cô làm việc có mệt không, ăn
uống thế nào, luôn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng mỗi lần cô đi công tác. Tuy nhiên,
đôi mắt trong trẻo của Thiên Trần mỗi ngày lại thêm một nét mỏi mệt.
Có lúc, trong nhà ánh mắt mọi người tình cờ gặp nhau,
đều nhận ra suy nghĩ của nhau, hai bên không ai nhượng bộ.
Không có gì khó chịu hơn người trong nhà cùng dè dặt
với nhau như vậy. Thiên Trần thỉnh thoảng thử nhắc tới Tiêu Dương, xem ti vi
thấy những thông tin liên quan đến nghiệp vụ công ty anh, cô như vô tình buông
một câu: “Công ty Tiêu Dương cũng làm cái này, tình hình rất khả quan, mới nửa
năm đã thu hồi vốn và có lãi”.
Mẹ cũng nói bâng quơ: “Bây giờ rất nhiều người giàu
lên chỉ sau một đêm, cậu con trai một giáo viên trong trường suốt ngày rong
chơi, đùng một cái trúng cổ phiếu, phát tài rồi càng chơi ngông, người nhà cũng
không chịu được!”.
Thiên Trần không nói gì, lòng càng ấm ức.
Bố cô lại luôn kiệm lời, khi mẹ phàn nàn ông chỉ nhẹ
nhàng hỏi vài câu, “Công ty của Tiêu Dương sau này định làm gì? Kĩ thuật máy
tính thay đổi từng ngày, cạnh tranh rất gay gắt”.
Thiên Trần không biết nói sao.
Công ty của Tiêu Dương và Đồng Tư Thành hoạt động khá
suôn sẻ, nửa năm nay làm ăn tương đối thuận, kiếm được không ít tiền. Đồng Tư
Thành đã mua nhà trả góp, nhưng Tiêu Dương không tích được bao nhiêu. Cả đại
gia đình trông chờ vào anh.
Tiêu Dương tính rộng rãi, với Thiên Trần, với bạn bè
đều hào phóng. N
