
Trong mắt tôi, người trong trắng nhất là Hiểu Lối, dường như cô ấy là
người đại diện cho từ thánh thiện. Ít nhất là chẳng bao giờ tôi nghe
thấy cô ấy nói những chuyện linh tinh. Hiểu Lối rất ít nói , mỗi lần
ngồi ăn cơm với tôi ở nhà ăn , Hiểu Lối chỉ lặng lẽ nhìn tôi, mỗi lần
ngồi nghe các giáo sư giảng bài, Hiểu Lối đều chăm chú lắng nghe, còn
tôi thì cứ như cái loa phóng thanh, mồm mép liến thoắng để có thể bình
luận từ đầu đến cuối, tôi phải thừa nhận rằng, tôi là một người phàm
tục.
Sau này những cậu theo đuổi Hiểu Lối đều chạy đến chỗ tôi hỏi, làm thế nào khiến trái tim Hiểu Lối biết rung động?
Tôi cũng không biết phải làm thế nào để có thể làm rung động trái tim
Hiểu Lối. Cô ấy là một người đẹp lạnh lùng, bây giờ cô ấy đã lên hàm
tướng, mẹ cũng xinh đẹp đoan trang , Hiểu Lối còn có người cô đang sống ở nước ngoài. Phần Na nói, trong số ba chúng tôi, Hiểu Lối có nhiều ưu
thế nhất. Hiểu Lối có thể chọn bất kì cậu nào, và cô còn rất có tài,
tranh của cô đã có khách đòi mua.
Hồi đó Hiểu Lối quyết tâm phấn đấu trở thành đệ nhị Salvador Dali hoặc
đệ tam Pablo Picaso. Tóm lại, Hiểu Lối muốn trở thành nữ họa sĩ xuất sắc nhất.
Có lần Phần Na đã nói rằng, nếu tớ mà là Hiểu Lối, tớ sẽ học theo kiểu
như vua trong hậu cung, thích anh nào là được anh đó, thích ai là được
người đó. Hồi mười bảy tuổi Phần Na từng nói câu đó, đến năm tôi hai
mươi tuổi, tôi còn bổ sung thêm một câu, thích ngủ với ai là được ngủ
với người đó.
Nhưng hình như Hiểu Lối không thích ai cả. Thậm chí ngay cả Cố Vệ Bắc –
đức lang quân của tôi, Hiểu Lối cũng không hề tỏ ra có hứng thú.
Và Hiểu Lối cũng rất lấy làm lạ khi thấy tôi thường xuyên đi Trùng Khánh , Hiểu Lối hỏi, sao cậu hay đi Trùng Khánh thế? Điều này cũng giống như việc tôi thấy khó lí giải trước vẻ lạnh lùng của Hiểu Lối, cô ấy không
có hứng thú với bất cứ chàng trai nào đến tìm cô ấy, cô ấy sẽ tiếp
chuyện rất lạnh nhạt để họ phải tự bỏ đi, sau đó sẽ một mình đến phòng
tranh vẽ tranh.
Một lần, tôi và Hiểu Lối cùng đi tắm ở trường tôi, lúc nhìn thấy đôi
gò bồng đảo căng tròn như hai quả táo, đôi chân thon dài và gương mặt
thánh thiện như thiên sứ với mái tóc đen dài mượt mà như của Hiểu Lối,
tôi đã nói một câu: đúng là giờ lành cảnh đẹp cũng bằng không! Hiểu Lối
đứng dưới vòi nước đang tỏa đầy hơi hỏi tôi, Tiểu Bạch, cậu nói gì vậy?
Tôi bảo, đưa cho tớ dầu gội đầu!
Thế giới này có quá nhiều thứ không sao lý giải nổi!
Phần Na đã quay về, cô ấy từ Thượng Hải về nhà ăn tết, gặp Phần
Na trong lần này, tôi đã cảm nhận được rất rõ sự thay đổi trong con
người cô ấy. Phần Na đã hoàn toàn khác trước.
Tôi không hiểu, rốt cục cái gì đã làm thay đổi cô ấy?
Hiểu Lối bảo không hiểu tại sao tôi lại mải miết bôn ba chạy ngược
chạy xuôi như vậy, nếu không vì Bắc, thì sao tôi suốt ngày phải mò đi
Trùng Khánh – một nơi mà người ở đó nói gì tôi cũng không hiểu nửa câu.
Khi tôi và Bắc nói tiếng Ngô – tiếng địa phương của chúng tôi, cô gái người Trùng Khánh – Lí Trác bảo, các cậu nói gì mà như chim hót vậy?
Tôi và Bắc nhìn nhau giây lát rồi cả hai cùng cười như nắc nẻ.
Kỳ nghỉ đông đầu tiên sau khi vào đại học, tôi lại mò đến Trùng Khánh.
Đợt đó là tết nên lượng người đi lại rất đông, tôi và những người ra
thành phố làm thuê phải chen lấn xô đẩy nhau trên tàu, khói thuốc lá mù
tịt. Họ nói với nhau bằng đủ các loại tiếng địa phương của Trung Quốc,
thỉnh thoảng lại bốc lên mùi hôi rất khó chịu. Không phải là tôi cố tình bôi nhọ nông dân đâu, lúc ở trên tàu, tôi cảm thấy mình như một con côn trùng không có chỗ nấp, bị chèn bẹp bất cứ lúc nào, có đi vệ sinh một
lát cũng phải vất vả như trèo đèo lội suối, chỗ tiếp giáp giữa hai toa
tàu, trên lối đi qua lại chỗ nào cũgn thấy toàn người là người, nhân
viên phục vụ phải cố gắng lắm mới len vào được đám người để lấy chiếc xe bán đồ ăn trên tàu như nước khoáng, bánh mì, xúc xích, mì tôm và các đồ ăn vặt khác.
Có người nào đó đánh một quả rắm rất to, có người lại ợ một tiếng rất kêu vì no, có người còn cố chen dành một khoảng trống để chơi tú lơ
khơ. Tôi lôi cuốn sách của Vương Tiểu Ba ra đọc, tỏ vẻ mình là người có
học thức, ngoài thời gian đọc sách, nghe nhạc ra, phần lớn thời gian còn lại tôi nghĩ về Bắc.
Khi tôi kết thúc cuộc hành trình mười mấy tiếng đồng hồ và xuất hiện trước mặt Bắc, Bắc ngỡ như mình đang đón một cô thợ xây.
Trường vắng tanh vắng ngắt, mọi người đã đều về nhà đón tết.
Ký túc xá giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi lại nhớ đến Hồng Yến.
Lại nhớ đến tiếng kêu của cô ấy, nhưng tôi đã từng thề rằng, mình phải
là một cô gái còn trinh trắng của Bắc, cho đến ngày chúng tôi lên xe
hoa.
Bắc mua về phòng rất nhiều đồ ăn ngon, rồi anh bảo, mình ăn hết chỗ
đồ ăn này rồi anh sẽ đưa em đi Thành Đô chơi hai ngày, sau đó mình sẽ về nhà.
Nhưng ở đây đầy rẫy những nguy hiểm, tôi cười với vẻ ranh mãnh, hê
hê, Bắc anh nghĩ mà xem, hai đứa mình đều là trai đơn gái độc, em thấy
hay là để em ra nhà trọ ở vậy.
Bắc chồm tới và áp sát vào tôi, anh nhìn tôi nói, bạn Tiểu Bạch ơi,
bạn lại nghĩ linh